
h khốn cùng
nhất, nhưng đồng thời cũng là những ngày tháng anh được ngon giấc nhất.”
Nhâm Nhiễm khổ não cúi đầu, nhìn đăm chiêu vào tay mình.
“Thực ra điều anh muốn nói không hề dịu dàng, bước ra bờ biển, anh
đột nhiên biết được rằng tại sao suốt những năm qua, anh lại không kìm
được phải đến Song Bình vào mỗi dịp tết đến.”
“Mỗi người đều có sở thích của riêng mình, không nhất định phải có lí do, càng không cần thiết phải giải thích với người khác.”
“Em xem, em quyết tâm ngăn cản anh nói tiếp. Dù có sóng điện thoại
thì anh cũng tưởng tượng được, em sẽ không hoan nghênh điện thoại của
anh. Anh cong lưng suốt đêm bắt thố cua đó rồi bị em từ chối như một
thằng ngốc, hệt như lần trước muốn dẫn em đến Song Bình ngắm cảnh hoàn
hôn. Những việc này chỉ được xem là lãng mạn vào một thời điểm thích
hợp, thời đã qua, cảnh cũng đã xa vời, mọi việc đều trở nên nực cười và
phí sức. Dù gì thì trước đây anh chưa từng nỗ lực và phí sức làm cho em
điều gì, bây giờ bù lại, có nực cười cũng chẳng sao.”
“Vậy thì không cần.” Nhâm Nhiễm mỉm cười, “Trước đây vì dỗ ngọt tôi,
anh đã chẳng ngần ngại làm một vài việc mà thường ngày anh chúa ghét, ví dụ như cầm bó hoa cùng tôi dạo khắp phố phường. Về mặt này, tôi không
có gì nuối tiếc, tôi thẳng thắn ngợi khen anh, đối với một cô bé mới lớn hay mơ mộng như tôi, đích thực đã thỏa mãn toàn bộ tưởng tượng của
tôi.”
“Cũng tức là, em không nuối tiếc gì trong quá khứ ư?”
Nhâm Nhiễm hối hận đã ngồi đối diện anh, phòng khách quá nhỏ bé, cô
chỉ đơn thuần không muốn ngồi cùng anh trên cùng một sô pha. Nhưng mặt
đối mặt như bây giờ, hoặc cô phải nhìn thẳng vào anh, hoặc phải né tránh ánh mắt đó. Nhìn thẳng vào anh ư? Cô ngày càng mất bình tĩnh trước ánh
mắt đó. Né tránh ư? Anh ta tấn công từng bước, vốn không cho cô bất kỳ
cơ hội nào tránh né.
“Điều mà tôi nuối tiếc khác với ông. Tôi vô cùng nuối tiếc khi quá
khứ đó trở thành một đoạn kí ức mà ông cố tình khơi dậy trong tôi, đối
với tôi, đó là quấy rối.”
“Em là một cô bé vô cùng cố chấp, chỉ một quyển sách do mẹ để lại mà
em có thể đọc gần mười năm qua thì việc gắng gượng lãng quên quá khứ,
không nhắc chuyện đã qua, tỏ vẻ lạnh lùng, hờ hững mới là sự quấy rối
lớn nhất.”
“Ngài nghĩ quá nhiều, Trần Tổng. Sao tôi có thể lạnh lùng? Tôi cũng
không cần thiết phải lãng quên điều gì.” Nhâm Nhiễm phát âm rõ từng chữ: “Tôi không thể nào quẳng hết mọi chướng ngại mà hiên ngang kết nối giữa quá khứ và hiện tại như ông. Song Bình đối với tôi là một nơi mà tôi
chẳng bao giờ quay trở về được. Cảnh vật đẹp nhất đã được lưu lại trong
quá khứ, tôi và người tôi yêu đã từng hạnh phúc, điều đó là quá đủ, tôi
không cần phải hâm nóng nó với một người xa lạ trong những ngày kỉ
niệm.”
“Tóm lại, em không muốn nhắc về quá khứ, cũng không muốn có một khởi
đầu mới, em không hề cho anh một cơ hội để anh chứng minh rằng anh yêu
em.”
“Vẫn câu nói đó, Trần Tổng, ông vốn không yêu tôi, ông chỉ cảm giác
rằng tôi vẫn luôn yêu ông. Tôi tưởng tượng được, điều ông có thể chứng
minh chẳng qua là chăm sóc tôi thật tận tình và chu đáo.” Cô mỉm cười,
“Hiện tại tôi có một công việc khá tốt, nhờ phước của ông, tôi còn có
một khoản tiết kiệm không ít. Ham
muốn vật chất của tôi không cao, tôi có thể sống rất tốt trong thành
phố này. Thêu hoa trên gấm dệt là một việc tốt, chỉ là sự cám dỗ này
không lớn đến mức tôi phải cúi đầu.”
“Dù rằng em sẽ không tin và gần như không định nghe, nhưng anh vẫn
phải nói những gì anh muốn nói khi định gọi điện cho em, anh không tự
đại đến mức nghĩ rằng em vẫn yêu anh, trên thực tế, anh vẫn luôn yêu
em.”
Tiếng pháo bên ngoài vẫn tiếp diễn, pháo hoa không ngừng tung cao,
lóe sáng bên ngoài cửa sổ. Nhâm Nhiễm đột nhiên có một cảm giác kì lạ,
tình này cảnh này, phảng phất họ đã trải qua ở một thời điểm nào đó.
Nhưng hồi ức chỉ hệt như những bông pháo hoa – vụt sáng rồi vội tắt
trong nháy mắt, bập bềnh trong biển nhớ.
Cô từng yêu anh với tất cả nhiệt huyết của mình và từng khát khao nhận được tình yêu của anh biết mấy!
Nào ngờ, điều ta từng khao khát nay hiện ra trước mặt thì đã không còn sức cám dỗ nữa.
Cô nhìn Trần Hoa, bối rối và khó chịu.
“Anh luôn yêu một người, sau đó lại sai bảo trợ lí của mình xua đuổi
người đó ư? E rằng tôi không thể chấp nhận thứ tình yêu như thế.”
Trần Hoa im lặng khá lâu, “Đó là sai lầm của anh, anh bằng lòng bù đắp cho em trong những ngày tháng sau này.”
“Không cần đâu, Trần Tổng, anh không nợ tôi điều gì và tôi không cần
bù đắp. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Tôi từng yêu một người có
tên Kỳ Gia Thông, còn ông là Trần Hoa. Có lẽ ông có thể chứng minh bất
kể ông tên gì thì ông vẫn là ông, nhưng với tôi thì khác, ông chỉ là
Trần Tổng. Hai người xa lạ không thích hợp nói chuyện tình cảm.”
Cô nói một mạch hết lời bật dậy, nhưng Trần Hoa hành động nhanh hơn,
anh đưa tay giữ cô ngồi xuống rồi nghiêng mình áp sát vào mặt cô, hai
gương mặt cách nhau rất gần, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào mặt cô.
“Em thiết nghĩ trong tương lai cuộc sống của em sẽ thế nào, Nhâm Nhiễm, t