
c của tôi…”
“Thật muốn cám ơn anh,” Trần Hoa bỏ mặc thái độ cố ý giữ khoảng cách với anh, “Nhâm Nhiễm, nấu cơm tối cho anh nhé.”
Nhâm Nhiễm kinh ngạc nhìn anh, không hiểu sao anh lại có thể bình thản đưa ra yêu cầu này.
“Em xem, máy bay trễ giờ, anh vẫn chưa ăn gì, hơn nữa hôm nay là ba
mươi tết, khuya như thế mà bỏ mặc anh lê lết tìm quán ăn rồi ăn một mình thì quả hơi vô nhân đạo.”
Nhâm Nhiễm hết cách, “Tôi dự định mấy ngày này sẽ đi chơi, trong nhà không có thức ăn gì.”
“Anh không dám nghĩ rằng em sẽ nấu cả bàn tiệc cho anh, bây giờ mà đề xuất yêu cầu đó thì tự chuốc lấy khổ, nấu món cháo cua mà trước đây em
thích nấu nhất là được.”
Nhâm Nhiễm cúi đầu nhìn thùng cua anh mang đến, hoài nghi ý định của anh, cô không có lí do từ chối.
“Có cần anh làm cua giúp không?”. Anh chuyển khách thành chủ, hỏi cô.
Nhâm Nhiễm thở một hơi thật dài, “Không cần đâu, mời anh ngồi.”
Trần Hoa cởi áo khoác ngoài, vừa ngồi xuống sô pha là trông thấy
quyển sách “Xa rời đám đông huyên náo” đặt bên cạnh mình, anh bất giác
cầm quyển sách lên.
Đương nhiên anh nhớ rất rõ, lúc cô theo anh rời khỏi Thẩm Quyến, cô
nhất định phải mang theo quyển sách này, lúc ẩn cư ở Quảng Châu và Song
Bình, cô vẫn luôn đọc nó. Trên đảo Song Bình, cô thường nằm trên võng
đọc sách, mấy năm trôi qua, sách đã ố vàng, cạnh sách cũng hơi bạc màu,
góc sách vểnh lên, quá rõ ràng, Nhâm Nhiễm đã đọc lại cuốn sách này rất
nhiều lần.
Nhâm Nhiễm mang áo khoác anh treo lên giá, quay đầu lại, vội vã giật
lại cuốn sách từ tay anh, cất vào trong phòng. Sau đó, cô không nói lời
nào, xách thùng cua vào bếp.
Trước tiên, cô nhặt vài con cua ra chà rửa sạch sẽ, đặt vào nồi hấp
chín, sau đó dùng dao lóc hết thịt cua ra. Tiếp theo là đập nhuyễn thịt
cua, càng cua cho vào trong nồi, thêm gạo, dầu ăn, gừng xắt sợi và nước
đặt lên bếp, đợi sau khi sôi, vặn
lửa riu riu đun tiếp. Đó là cách mà cô học được ở Song Bình, nhiều
năm không nấu, cô vẫn có thể thao tác nhuần nhuyễn, không gặp trở ngại
gì.
Cháo được nấu xong, Nhâm Nhiễm còn bê ra một bát măng ngâm muối ở quê nhà. “Chỉ được vài món này, mời ông dùng.”
Trần Hoa ăn cháo, anh vẫn như xưa, dáng ăn rất từ tốn, không giống
như một người đang thèm ăn hoặc đang rất đói, nhưng sau khi ăn hết một
bát, anh yêu cầu cho thêm một bát nữa, đều ăn tất. Anh nói: “Cám ơn, rất ngon.”
Nhâm Nhiễm cười, “Đừng khách sáo, không còn sớm nữa, cháo thì cũng ăn xong rồi…”
“Đừng vội đuổi khách chứ, chúng ta trò chuyện chút nhé.”
Nhâm Nhiễm hết cách, biết rõ rằng không dễ gì xua đuổi được Trần Hoa, cô đành dọn dẹp chén bát rồi kéo một chiếc ghế ngồi đối diện anh, vào
vai một kẻ nhếch nhác, ngán ngẩm trò chuyện.
“Trần Tổng, có chuyện gì muốn nói?”
Trần Hoa rút di động ra, nhấn một phím, âm thanh ầm ầm được phát ra.
Nhâm Nhiễm ngơ ngác, những âm thanh có lẽ chẳng bao giờ có ý nghĩa đối
với người khác nhưng khi vang vào tai cô, cô nhận ra nó ngay, đó là
tiếng sóng đặc trưng ở Song Bình.
Song Bình là một hòn đảo nhỏ tựa bồn địa, đất bốn bề cao trũng ở
giữa. Hòn đảo chỉ có một bãi cát dài hẹp, chung quanh toàn những vách
núi dựng đứng rất cao và nhấp nhô các hang động lớn nhỏ. Sóng biển ở đấy vỗ vào bờ, cuộn ra rồi dồn dập vỗ ngược trở lại, thoạt nghe thì như
tiếng sét đang gầm rú, nhức nhối kinh người. Nhưng một khi đã quen, bạn
có thể cảm nhận được tiết tấu của nó, hoàn toàn khác với tiếng sóng vỗ
theo từng nhịp dịu dàng ở những nơi khác.
Đã mấy năm, âm thanh này và cả con người đang trước mặt, vẫn luôn
khuấy đảo lòng cô, bất kể đi đến một bãi biển nào, cô đều nhớ lại, so
sánh…
Cô hoàn toàn không ngờ rằng, khi mọi thứ đã dần phai nhạt, giây này
phút này, ở cái phòng chật hẹp sâu trong lục địa này, cô lại nghe được
âm thanh đã cách biệt từ lâu.
Tiếng pháo giòn giã bên ngoài cửa sổ bỗng dập tắt sóng biển trong di
động, đồng thời cũng khiến Nhâm Nhiễm tỉnh táo trong cơn say, cô ấp úng: “Vậy là, cua được ông mang từ Song Bình về, còn dụng tâm ghi âm tiếng
sóng biển cho tôi nghe, Trần Tổng, ông thật có nhã hứng.”
“Hôm qua anh ở Song Bình,” Trần Hoa tắt di động và dựa vào ghế sô
pha, “Mãi đến nửa đêm vẫn không ngủ được, anh bước ra bãi biển hút
thuốc, đột nhiên
rất muốn gọi điện cho em. Khi lấy di động ra mới sực nhớ rằng ở đó không có tín hiệu.”
“Muốn nói với tôi điều gì? Bây giờ ông có thể nói, tôi có thể phối hợp một lúc, vờ như đang nóng lòng chờ điện thoại của ông.”
Khóe miệng Trần Hoa hơi nhếch lên, ẩn sâu một nụ cười, “Anh biết, anh bật em nghe đoạn ghi âm này sẽ bị em chế nhạo, nhưng chẳng sao, anh còn muốn dịu dàng tiếp.”
Nhâm Nhiễm hết lời.
“Nhâm Nhiễm, anh mất ngủ nhiều năm nay. Trước đây em đã biết anh thường ngủ không ngon giấc, đúng không?”
Nhâm Nhiễm cười khô khốc, “Ông muốn hỏi điều gì, chuyện riêng tư của
ông tôi thật biết không ít, ví dụ như ông thích khỏa thân khi ngủ, không biết ông còn giữ thói quen này khi sống với các cô bạn gái sau tôi
không?”
Kiểu nhạo báng này không hề lay động được anh, anh nhìn cô đăm đăm:
“Khoảng thời gian sống bên cạnh em là những ngày tháng an