
au mày:
“Anh không dự định lấy tiền của họ, người khác có thể sinh tồn tại Úc
thì anh cũng có thể.”
Nhâm Nhiễm im lặng một lúc, cô chuyển đề tài, “Anh đến Sydney làm
việc là được, tốt nhất đừng đến Melbourne, người mà Mẫn Nghi nói không
thể không đề phòng.”
“Đừng lo lắng, tuy anh thích Melbourne hơn, nhưng hiển nhiên là cơ hội làm việc ở Sydney nhiều hơn.”
Cô hơi yên lòng, “Nếu làm việc ở Sydney thì phải thuê phòng, anh phải lên trang web bên đó tìm cho thật kĩ, so sánh và cân nhắc nhiều lần,
đừng chỉ nghe nhân viên môi giới nói là gật đầu đồng ý.”
Gia Tuấn không nhịn được cười, “Tiểu Nhiễm, phải chăng em nghi ngờ khả năng sống tự lập của anh?”
“Đâu có, từ khi em phụ trách quản lí một nhóm nhân viên thì ngày càng càm ràm nhiều hơn đó mà, chắc là bệnh nghề nghiệp.”
“Anh biết em không yên tâm về anh, có chuyện gì cứ nói thẳng, Tiểu Nhiễm.”
Nhâm Nhiễm chần chừ một lúc, cô ấp úng: “Chị Gia Ngọc cho rằng, hai
năm gần đây ngành IT ở Úc đang phát triển trở lại, công ty của Tiêu
Cương kinh doanh các dịch vụ IT, tương lai rất xán lạn, chỉ là chị ấy
tiếc cho anh, gia đình không đồng ý góp vốn cho anh. Thực ra… thế này,
trước mắt em không cần phải tiêu tiền, nếu như…”
“Tiểu Nhiễm, anh không thể lại dùng tiền của em.”
Anh nói với vẻ dứt khoát, quyết không chấp nhận. Nhâm Nhiễm im lặng.
“Xin lỗi, Tiểu Nhiễm, lần này đến Úc, anh muốn bản thân tự lập thật
sự. Vốn dĩ không dự định dùng tiền của gia đình, đừng nói gì đến tiền
của em.”
Nhâm Nhiễm cắn chặt môi, không phát biểu câu nào.
Gia Tuấn ngao ngán vỗ vai cô, “Giận anh rồi ư?”
“Anh Tuấn, cần nguồn vốn tạo dựng sự nghiệp là lẽ đương nhiên. Em
luôn cho rằng, giữa em và anh, không cần phải so đo rằng ai đã dùng tiền của ai.”
“Anh lớn hơn em hai tuổi, Tiểu Nhiễm.”. Anh nhìn về trước, bình lặng
nói: “Em đã công tác hơn ba năm, còn anh vẫn luôn sống như một cậu ấm.
Ngoại trừ một năm gần đây, anh chưa thật sự làm qua việc gì…”
Nhâm Nhiễm ngắt ngang lời anh, “Nhưng chị Gia Ngọc nói chị và bác Kỳ
đều rất kinh ngạc trước sự cố gắng của anh trong một năm nay.”
“Đúng vậy, anh đã rất cố gắng, nhưng Kỳ Thị không sống lại trong tay
anh, có lẽ sẽ vẫn còn giãy giụa trong một thời gian rất dài, nương nhờ
vào sự giúp đỡ của Trần Hoa…”
Nhâm Nhiễm lại ngắt ngang anh, “Đừng so sánh với anh ta, anh Tuấn.”
Gia Tuấn bật cười, nét mặt bình thản ôn hòa, không có vẻ giận dỗi,
“Từ nhỏ mọi người đã mang anh so sánh với anh ta, anh không tự quyết
được. Thời gian qua anh cũng tự biết, anh quả thực không cần so sánh với anh ta, những điều anh ta làm được, rất có thể anh mãi mãi chẳng bao
giờ làm được. Anh không phải bậc kì tài trong kinh doanh, hoàn toàn
không có khái niệm với hoạt động trong công ty IT, có quá nhiều thứ cần
học hỏi. Tiêu Cương bằng lòng thuê anh là bởi vì các bạn học cùng sáng
lập công ty đều là dân kĩ thuật, anh ta cần một người tin cậy được để
làm các công tác thị trường. Nếu cầm tiền của em để góp vốn, bề ngoài
trông rất vẻ vang, nhưng bất kể thắng bại, khi nghĩ đến em, anh cũng
không thể hiên ngang được. Đừng, Nhâm Nhiễm, thà rằng anh bắt đầu từ một công việc bình thường, như vậy mới có thể đơn thuần có được tình cảm
của em.”
Nhâm Nhiễm nhìn anh chăm chăm, đôi mắt đã loang nước, cô cố gắng cười nhưng đã không thành công. Gia Tuấn quay mặt sang nhìn cô, nụ cười chen lẫn cay đắng, “Anh biết, em không muốn anh nhắc đến chuyện tình cảm,
yên tâm, anh sẽ không nhắc nữa đâu. Lần này anh ra đi tương lai mờ mịt,
chí ít cũng phải kiếm được tiền chu cấp li hôn để còn mặt mũi nhìn Mẫn
Nghi, nào còn tư cách dùng tình cảm hòng trói buộc em?”
Nhâm Nhiễm không thể kìm chế tiếp nữa, nước mắt lăn trên gò má.
“Tiểu Nhiễm…”
Nhâm Nhiễm đột nhiên xoay người, đưa tay ôm chầm lấy anh, anh hơi bất ngờ, tiếp theo cũng ôm cô thật chặt.
“Đừng lo lắng cho anh, sau khi thông suốt điểm này, anh thoải mái hơn rất nhiều. Trước đây anh quá lêu lổng, luôn nghĩ rằng nếu như đã không
có được tình yêu của em thì có quyền dung túng bản thân. Đến sau này anh mới biết, anh không thể quy kết mọi việc vào số phận, lựa chọn là của
tự bản thân mình, mỗi một sự dung túng đều có hậu quả, đôi lúc hậu quả
này còn nguy hại đến người khác và hại cả chính bản thân mình, càng
không thể không gánh vác. Bây giờ hiểu được đạo lí này vẫn chưa muộn
lắm.”
Nhâm Nhiễm rất muốn nói: “Hay anh ở lại Bắc Kinh”, câu nói này nghẹn trong cổ họng, cô không thể đẩy ra được.
Hai người không nói gì nữa, chỉ cảm nhận sự thân mật khi ở cạnh nhau. Từ thuở ấu thơ đến tận giây phút này, nảy sinh quá nhiều việc, nhưng
người có thể an ủi họ nhiều nhất vẫn chỉ là họ.
Nhâm Nhiễm thầm nghĩ, cô không thể xác định rõ tình cảm này là tình
thân, tình bạn hay là tình yêu, có lẽ “yêu” là một phạm trù quá rộng
lớn, dù cho có người chỉ trích cô, sao cô có thể phủ nhận tình cảm giữa
hai người?
Chuyện xưa hiện ra trước mắt.
Năm cô bốn tuổi, anh cùng cô chơi trò trốn tìm, cô đi mất, anh tìm cô suốt ba tiếng trong sân trường đại học Z để đưa cô về nhà, lúc đó, anh
chưa đến sáu tuổi.
Năm cô mười sáu tuổi,