
i tôi như một Đức Mẹ nực cười
cũng đành thôi, dù sao thì trong mắt ông, tôi luôn rất ấu trĩ và nực
cười, nhưng
đừng phê bình anh Tuấn như thế. So với ông, có lẽ anh ta không bằng,
cả về thành công trong công việc và mức chín chắn, nhưng tôi luôn cho
rằng, đó không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một con người.”
“Anh cũng không dự định bàn tiếp về hắn. Có một điều em nhất định
phải biết, anh chưa từng xem em như một Đức Mẹ. Nhâm Nhiễm, em chỉ rất
ngây thơ, lương thiện và dũng cảm.”
Giọng nói trầm lắng, ánh mắt sâu vời vợi nhìn cô đắm đuối như có rất
nhiều nội dung muốn truyền đạt. Cô đột nhiên không dám nhìn thẳng vào
mắt anh, nghiêng đầu về một phía theo bản năng, cười đau khổ, “Nghe có
vẻ như rất tuyệt, nhưng quá xa vời, cho dù tôi từng có những đức tính
đó, thì cũng là chuyện đã qua.”
“Có những việc, mãi mãi không thể trôi qua.”
“Sau khi anh dùng tiền giải quyết tôi thì đối với tôi, có những việc
đã mãi mãi trôi đi. Hơn nữa, dùng tiền giải quyết mọi vấn đề, xưa nay
vẫn là phong cách của ông, không hề thay đổi.”
Nhâm Nhiễm nhún vai, đẩy tách cà phê ra đứng dậy, “Nếu ông có lí do
thỏa đáng, xưa nay chưa từng hoài nghi bản thân thì tùy ông vậy.”
Trần Hoa cũng đứng dậy, vẫn nhìn cô đắm đuối, “Tin hay không tùy em,
anh rất hoài nghi bản thân phải đối xử với em như thế nào. Có lúc anh
nghĩ, bất kể anh làm gì cũng không thể nhận được sự tín nhiệm của em
nữa.”
Nhâm Nhiễm lạnh lùng nói: “Anh chưa từng gạt tôi, luôn rất thành thật với tôi, thậm chí từng nhiều lần nhắc nhở tôi đừng tự lừa dối, giữa
chúng ta không có gì để tin hay không tin.”
Cô bước ra lái xe vào thành, Trần Hoa cũng lái chiếc xe Mercedes màu
đen của anh đi theo sau với một khoảng cách nhất định, cho đến khi rẽ
vào con đường về nhà cô, anh mới đi mất.
Gia Tuấn đột nhiên cắt đứt liên hệ với cô, cô gọi điện qua, anh dường như rất bận, nói chẳng được vài câu liền tắt máy.
Nhâm Nhiễm đầy nghi vấn, không biết nói gì hơn.
Bất kể Trần Hoa dùng bất cứ lí do nào hẹn cô, cô đều một mực từ chối. Cuối tuần, sau khi hoàn tất công việc, cô vẫn lái xe một mình ra ngoại
thành.
Cô cũng biết, cứ xa rời tập thể, đơn thân chiếc bóng mãi quả thật chẳng hay ho gì. Thế nên, cô thử tham gia vào hội xe.
May mà những người mua kiểu xe như cô đều là những nam nữ thành thị
trạc tuổi cô, đại bộ phận đều là dân văn phòng còn độc thân, công tác
trong nhiều ngành nghề khác nhau, trò chuyện trên mạng rất sôi nổi.
Một vài người trong hội xe rất nhiệt tình, mỗi cuối tuần đều sắp xếp
những buổi dã ngoại khác nhau, có lúc đến các làng ở ngoại thành nướng
thức ăn, có lúc leo núi, có lúc còn đi du lịch xa một chút.
Nhâm Nhiễm tham gia vào hội xe, cũng góp vui dán logo của hội lên xe, bắt đầu tham gia các hoạt động tập thể cùng họ.
Cô gần như đã từ bỏ ý định thi MBA, ngoài công việc, cuối tuần cô
tranh thủ thời gian rảnh rỗi còn lại vui chơi, bỏ ý định cầu tiến, khó
tránh có lúc cảm giác tội lỗi. Nhưng nghĩ sâu hơn, từ khi du học ở Úc
đến hiện tại, cuộc sống của cô lúc nào cũng căng thẳng, đến khi đã lực
bất tòng tâm thì cũng có quyền thả lỏng bản thân.
Mà cô cũng chẳng đam mê những hoạt động vui chơi như thế, tham gia chẳng qua chỉ để đánh đuổi nỗi cô đơn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, gần đến tết, Nhâm Nhiễm đột nhiên nhận được điện thoại của Mẫn Nghi.
“Tiểu Nhiễm, xin bạn hay khuyên anh Tuấn, khuyên anh ta đừng qua Úc.”
Nhâm Nhiễm hơi bất ngờ, “Anh ta đi Úc ư? Khi nào?”
Mẫn Nghi hơi ngạc nhiên, “Anh ta không nói với bạn sao? Vé máy bay cũng đã đặt rồi, ngày mai là bay.”
“Anh ta đi Úc làm gì?”
“Anh ta nói muốn qua đó công tác. Công ty ở nhà vừa khả quan tí thì
đột nhiên anh ta đòi đi, tất cả mọi người đều phản đối, ba mẹ tuyên bố
không cho anh ta đồng nào, anh ta cũng mặc kệ.”
Nhâm Nhiễm rối bời, “Thậm chí anh ấy còn không nói với mình anh ấy đi Úc, hơn nữa, tin rằng bạn cũng biết, anh của bạn từng gọi điện cho
mình, không cần anh ấy cảnh cáo thì mình cũng sẽ tôn trọng quan hệ vợ
chồng của hai người, mình không tiện khuyên anh ấy điều gì.”
“Xin lỗi, Tiểu Nhiễm, anh trai mình… mình thay anh mình xin lỗi bạn.
Anh Tuấn rất tốt, tuy rất muốn li hôn với mình nhưng chưa hề nói với mọi người mình từng bỏ mặc anh ta và còn sống chung với người khác. Anh
trai mình cứ ngỡ anh Tuấn bắt nạt mình, cho nên mới trách bạn.”
Mẫn Nghi khẩn thiết, Nhâm Nhiễm mềm lòng, than thở: “Thôi Mẫn Nghi,
mình không trách ai, nhưng nếu anh Tuấn đã quyết định, mình cũng sẽ
không can thiệp vào cách sắp xếp cuộc sống của anh ấy.”
“Nhưng mà…”. Mẫn Nghi sốt sắng, “Bạn trai trước đây của mình từng
tuyên bố trước khi mình về nước, rằng sẽ giết chết mình và cả anh Tuấn
nữa. Chính vì lí do này mà mình mới bỏ trốn về nước không dám quay lại
Úc nữa, anh Tuấn về đó sẽ rất nguy hiểm.”
Nhâm Nhiễm kinh hoàng: “Có chuyện này thật à? Bạn phải nói rõ với anh Tuấn kia chứ.”
“Mình nói rồi, từ cái hôm anh Tuấn quyết định đi Úc, ngày nào mình
cũng nói, nhưng mình càng nói thì anh ta càng mặc kệ. Anh Tuấn nói anh
chẳng có thù oán gì với người đó, vả lại cũng là