Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324010

Bình chọn: 8.5.00/10/401 lượt.

ị, làm ông vui thì

ông có thể để người đó ở bên cạnh ông.”

Anh nhíu mày, “Giờ đây anh có thể chắc chắn đã có người lẻo mép với

em. Nhưng người mách lẻo đó không báo em biết rằng, vài năm nay anh chỉ

có một bạn gái và đã chia tay vào đầu năm nay sao?”

Nhâm Nhiễm không muốn nói tiếp về vấn đề này, “Không liên quan đến tôi, vậy thôi, chúc ngủ ngon, tạm biệt.”

Nhâm Nhiễm xuống xe bước nhanh về căn hộ mình trọ, khi đến cổng, cô dừng bước quay đầu lại, xe của Trần Hoa vẫn dừng ở đó.

Mùa thu ở Bắc Kinh vội vã ghé thăm, nhiệt độ xuống thấp sau cơn mưa,

khắp đường phố đều rải rác lá vàng đã khô héo. Một ngọn gió bay qua thổi tung những chiếc lá vàng kim vào không trung, lượn lờ giữa hai người,

phảng phất như một thời khắc chính thức chuyển mùa trước mặt cô.

Tình cảm của con người nào có thể luân hồi như thời tiết?

Cô xoay lưng bước lên lầu, quả thực không tò mò nữa, cô hoàn toàn

không định hỏi: “Sao anh lại đổi tên, cắt đứt triệt để mối liên hệ còn

sót lại trong quan hệ với nhà họ Kỳ? Mấy năm qua anh sống như thế nào?

Chuyện gì khiến anh tuyệt tình cắt đứt quan hệ giữa chúng ta? Lại điều

gì khiến anh quay lại đứng trước mặt em?”

Cô đánh mất quá nhiều lòng dũng cảm để truy hỏi sự việc, không chỉ là trong mối quan hệ với anh. Nếu cô cất giữ cẩn thận hồi ức tốt đẹp về

người mẹ vào tận đáy lòng, thì tình yêu của cô cũng như thế.

Có những vấn đề, cô mãi mãi không thể biết được đáp án. Có những vấn đề, cô không còn khát khao biết câu trả lời.

Cũng giống như khi thời gian đã đóng cánh cửa đó lại, bạn biết đó là

một kết thúc, vậy thì bạn không cần thiết phải quay lại mở nó ra lần

nữa, phí sức tìm một khởi đầu mới làm gì.

Nhâm Nhiễm tranh thủ ngày nghỉ thi được bằng lái xe, cô đã lên mạng

chuẩn bị kĩ lưỡng, tìm được kiểu xe mình thích, sau đó rút toàn bộ số

tiền tiết kiệm gần một trăm ngàn mua chiếc xe hơi nhỏ.

Lần đầu tiên cô lái xe trên đường phố Trung Quốc, đương đầu với hàng

loạt bảng hướng dẫn giao thông và dòng xe chen chúc đến không còn khe

hở, ít nhiều cũng hơi run sợ, nhưng không bao lâu sau thì cô đã thoải

mái hơn.

Chớp mắt đã đến mùa đông, cuối tuần này, lần đầu tiên Nhâm Nhiễm lái xe ra ngoại thành.

Diện tích nội thành thành phố Bắc kinh không ngừng mở rộng, ngoại

thành bị đẩy ra xa dần. Chạy từ trong thành phố tấp nập ra ngoài, tăng

hết tốc độ trên đường quốc lộ về hướng khoảng không bao la. Cô tấp xe

vào lề, xuống xe ngắm nhìn cánh đồng mùa đông phía trước, phía xa toàn

dãy núi hoang sơ, tiêu điều, chẳng cảnh sắc nào là đáng thưởng thức.

Tiếng còi xe tải gầm rú sau lưng rồi lũ lượt chạy ngang qua, ngọn gió

lạnh lẽo từ phương Bắc táp vào mắt, cô không có cảm giác.

Cô có một khoảng thời gian dài như bị tấm lưới vô hình vây quanh, mua xe cũng chỉ muốn rũ bỏ cảm giác đó.

Phóng nhanh xe ra ngoại thành rồi đứng trước khoảng trời mênh mông như trước mắt, cô quả thực có cảm giác như được phóng thích.

Gia Tuấn gọi điện báo cô, Lữ Duy Vi đã đưa ra nhiều hướng dẫn quan

trọng cho công ty, đồng thời liên lạc với Sở Công Thương Thành Phố tiến

hành bào chữa với hiệp hội ngành thuộc da, tình hình trước mắt rất lạc

quan.

Cô vui mừng cho Gia Tuấn, “Anh Tuấn, vậy thì hay quá!”

“Ừ, cám ơn em. Còn, còn… Trần Hoa. Lữ Duy Vĩ nói cô ta quen biết anh ta nhiều năm nên bằng lòng dốc sức giúp đỡ.”

Nhâm Nhiễm cười đắng: “Anh Tuấn, cái chúng ta cần là kết quả, anh đâu cần quan tâm cô ta giúp anh vì nguyên nhân nào.”

Gia Tuấn cũng cười, ắt hẳn không phải là một nụ cười vui mừng: “E

rằng không chỉ một việc đó anh không thể tìm ra nguyên nhân. Hôm qua

Trần Hoa cử trợ lí đến, tuyên bố bằng lòng cung cấp thêm một khoản vay,

nhưng điều kiện là bên anh phải thuyết phục những chủ nợ khác, chuyển

nhượng toàn bộ khoản nợ cho anh ta.”

Nhâm Nhiễm há hốc mồm: “Anh ta muốn làm gì?”

“Không rõ, thường thì người ta chỉ làm như thế khi có ý định thâu tóm công ty, nhưng trợ lí anh ta nói, trước mắt Trần Tổng không có ý định

thâu tóm, cũng không muốn nhúng tay vào việc kinh doanh của công ty. Anh ta thu gom toàn bộ khoản nợ, sau khi trở thành chủ nợ duy nhất, công ty vẫn hoạt động như cũ.” Dừng một lúc, anh nhẹ nhàng nói, “Tiểu Nhiễm,

hiện nay ngoài anh ta, em là chủ nợ cá nhân lớn nhất của công ty Kỳ Thị, anh không thể không nghĩ rằng, anh ta làm như thế là vì em.”

Xét đến quan hệ kì quặc giữa bản thân và Trần Hoa cùng cả gia đình họ Kỳ, Nhâm Nhiễm không biết nên kiến nghị điều gì. Gia Tuấn than thở,

“Theo ý của cha thì rất có thể sẽ chấp nhận điều kiện của anh ta. Chị

Gia Ngọc ít nhiều cũng bực bội, nhưng cũng cho rằng nên nghĩ đến đại

cuộc, không có lí do phản đối. Còn về anh, thật lòng anh rất mâu thuẫn,

anh hi vọng có thể nhanh chóng thanh toán hết

khoản nợ cho em, nhưng lại dính dáng đến anh ta, anh không thể phán

đoán, điều này có thật sự tốt cho em không. Em thành thật nói anh biết,

Tiểu Nhiễm, em còn yêu anh ta không?”

“Anh Tuấn, tình yêu của em không mạnh mẽ và cứng đầu như thế mà có

thể duy trì nó trong khi phải bất chấp tất cả, không có cảm giác được

yêu và được trông chờ.” Cô bình lặ


Pair of Vintage Old School Fru