
ẹn gặp Nhâm Nhiễm để tư vấn dịch vụ quản lí
tài chính cá nhân và đồng ý mở tài khoản một cách nhanh chóng, sau đó
còn giới thiệu khách mới cho cô.
Khó khăn được giải quyết dễ dàng, lòng cô cứ bồng bềnh không yên,
không cảm nhận được bất kỳ cảm giác thoải mái nào. Cô cẩn thận tìm hiểu
khách hàng, không vội vã nâng cao doanh số, sau khi cân nhắc thiệt hơn
và xác định rõ năng lực chịu đựng rủi ro của khách hàng mới giới thiệu
dịch vụ quản lí tài chính thích hợp. Đồng thời cô giao một ít khách hàng cho cấp dưới tiếp cận, yêu cầu họ không được nóng vội.
Doanh số cô tăng ổn định theo định kì, đối với một nhân viên mới,
thật sự thu hút sự chú ý của người khác. Đồng hành cùng lời tán thưởng
của cấp trên, đương nhiên còn là dư luận bàn tán của đồng nghiệp.
Nhớ tới lời tiên tri chua ngoa và khắc nghiệt của Đinh Hiểu Tình, cô không thể bình thản với nó.
Khách hàng mới công tác trong nhiều ngành nghề, xuất thân cũng khác,
điểm chung của họ là tài lực rất hùng hậu, ngoài ra chẳng liên quan gì
nhau. Không có chứng cứ thể hiện có can hệ đến Trần Hoa. Trong tình
huống này, cô không thể hỏi thăm khách hàng, đương nhiên càng không thể
chủ động chất vấn Trần Hoa điều gì.
Trần Hoa không chủ động xuất hiện trước mặt cô.
Cô hay tin từ tạp chí Tài Chính, Ức Hâm đã kí kết thỏa thuận cùng một ngân hàng Đức, dự án khu biệt thự ở đảo Vi Châu thuận lợi khởi công.
Tấm ảnh chụp về lễ kí kết thỏa thuận và nghi thức khai công dự án đều không có bóng dáng của Trần Hoa.
Không có bài báo nào đề cập đến tên anh, xưa nay anh luôn cẩn thận ẩn mình phía sau sân khấu.
Công việc của Nhâm Nhiễm đi vào nề nếp suôn sẻ thì cô lại ngày càng
phiền muộn, cảm giác như bị một tấm lưới vô hình vây chặt. Cô không thể
thổ lộ với bất kỳ ai về hoài nghi, buồn phiền của mình, kể cả với Gia
Tuấn.
Trong những lần liên lạc, khi đề cập đến công việc, cô chỉ đơn giản
giới thiệu là được điều qua một bộ phận khác, việc vặt cần giải quyết
nhiều hơn nhưng thu nhập cũng tăng theo…
Gia Tuấn nói về chuyện gia đình của mình, cũng chỉ tả nhẹ vẽ sơ: đơn
đặt hàng nhiều hơn, tâm trạng của công nhân tương đối ổn định, nhà cung
ứng bắt đầu đồng ý kéo dài thời hạn thanh toán, cơ quan nhà nước cũng có ý định yêu cầu lên lịch thanh toán các khoản nợ ngân hàng theo khả năng của mình…
Cô biết Gia Tuấn cũng như cô, giữ lại hết mọi thông tin khiến đối phương lo
lắng.
Kỳ Gia Ngọc đột nhiên gọi điện cho cô, tiết lộ nhiều thông tin hơn,
vốn dĩ tình hình công ty có chuyển biến tốt nhưng ngành thuộc da xuất
khẩu đang đương đầu với cuộc điều tra chống phá giá của các nước công
nghiệp Phương Tây, doanh nghiệp của họ là một trong những doanh nghiệp
trong số được điều tra, hiện tại mọi người đang chuẩn bị các tài liệu
bào chữa cho mình.
“Cuộc điều tra này rất khắt khe, chú Nhâm cũng đến giúp chị và thằng
Tuấn chuẩn bị tài liệu bào chữa, bước tiếp theo dự định liên lạc với các doanh nghiệp cùng ngành giải quyết các vật liệu bị khiếu nại. Tiểu
Nhiễm, tình hình đột nhiên trở nên căng thẳng, thời gian trả tiền cho em chắc phải kéo dài.”
“Chị Gia Ngọc, không sao mà, em không dùng đến số tiền đó, đợi khi công ty vượt qua khó khăn rồi hãy tính.”
Gia Ngọc than vãn, “Tình hình này mà bên nhà họ Mạc cứ liên tục đòi
đàm phán với nhà chị, yêu cầu nhà chị xác nhận yêu cầu tài sản của họ.
Haizz, mẹ chị vừa nghe tin có thể không giành được quyền nuôi đứa trẻ
lại sốt vó cả lên, bệnh tình trở đi trở lại, thật khổ, hễ khỏe khoắn tí
là nhờ luật sư Quý tìm cách giúp mẹ.”
Việc này Nhâm Nhiễm hết cách tiếp lời, may mà Gia Ngọc cũng không dự
định than vãn tiếp với cô, họ trở về đề tài công việc ngay, nói là Nhâm
Thế Yến đã mời được chuyên viên pháp luật về việc này, sau đó sẽ gửi tài liệu cho cô, nhờ cô liên lạc với Lữ Duy Vi – chuyên viên chống bán phá
giá tại Cục Thương vụ ở Bắc Kinh, đương nhiên là cô nhận lời giúp đỡ.
Nhâm Nhiễm loay hoay tìm được số điện thoại văn phòng làm việc của vị chuyên viên đó, cô gọi điện nhưng không ai bắt máy. Cô nhớ đến một
khách hàng – ông Khưu cũng trong ngành gia công xuất khẩu, lúc trước ông trò chuyện cùng cô đã đề cập từng gặp những rắc rối tương tự, cô gọi
cho ông hỏi thông tin về Lữ Duy Vi, ông tiết lộ chỉ gặp qua một lần, cô
liền vội vã nhờ ông hẹn giúp, ông ta suy nghĩ một lúc, nói: “E rằng tôi
không hẹn được, nhưng đừng vội, tôi nhờ một người bạn giúp cô, ông ta có quen biết rộng và có uy tín hơn tôi.”
Cô cám ơn lia lịa, giờ tan ca hôm sau, cô nhận được điện thoại của Trần Hoa:
“Nhâm Nhiễm xuống đây ngay, anh đợi em ở nhà xe dưới tầng hầm.”
Cô chẳng hiểu gì, và không vui nữa, “Tôi không nhớ tôi đã hẹn gặp ông.”
“Lão Khưu nói em muốn gặp Lữ Duy Vi, chẳng lẽ anh nhầm rồi sao?”
Trần Hoa cười nói, “Lữ Duy Vi phải đi công tác ngay lập tức, bây giờ
em không xuống, nếu muốn hẹn cô ấy nữa thì phải đợi một tuần sau.”
Nhâm Nhiễm kinh ngạc, nhưng biết rõ tình hình bên Gia Tuấn không thể
kéo dài, đành hỏa tốc thu dọn đồ đạc xuống tầng hầm, ngồi vào xe
Mercedes của Trần
Hoa.
Trần Hoa vừa nổ máy, vừa nói: “Anh nhờ Chính Ban
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp