
nề hơn. Cô nhớ lại chi tiết của buổi phỏng vấn báo cáo lên cấp
trên.
Bầu không khí căng thẳng vô hình bao trùm lấy bộ phận của cô, cùng
lúc với việc vùi đầu vào công việc, mọi người đều ngấm ngầm bàn tán xôn
xao, nhưng gần như không ai trao đổi thông tin với cô, mặc định cô là
trung tâm của mọi nguy hiểm, càng né xa càng tốt.
Mấy ngày sau, Lâm Ba thông báo với cô, kế hoạch hợp tác với Ức Hâm
tạm gác lại, ông ta sẽ nghỉ phép một thời gian, “Renee, cấp trên quyết
định điều cô qua công tác tại bộ phận quản lí hành chính.” Ông đầy bụng
buồn phiền, ăn nói cũng không cẩn trọng như trước: “Ngân hàng Anh đã quá bảo thủ, đất phát triển dành cho cá nhân có hạn, trước mắt vẫn chưa có
quyết định chính thức về công việc của tôi, cho nên tôi cũng không tiện
nói gì thay cô. Cô có thể đến đó công tác thử.”
Cô không có lời nào để phản biện, chỉ biết chấp nhận. Cô không còn là nhân viên mới vào ngành như trước, cô biết trong công việc không có khả năng nhất định phải phân rõ trắng đen, huống chi đồng nghiệp lại đang
ngấm ngầm dị nghị, Lâm Ba mập mờ tiết lộ những bất đồng quan điểm của
lãnh đạo cấp trên. Cô lặng lẽ bước ra ngoài thu dọn vật dụng cá nhân,
Đinh Hiểu Tình – người tiếp nhận công việc của cô vốn không dự định che
giấu niềm vui đến từ nỗi đau của người khác, giọng cứ the thé: “Cảm giác đi tên lửa thật rất tuyệt, nhưng hạ cánh không đúng cách thì cũng chẳng dễ chịu được đâu.”
Nhâm Nhiễm bỏ ngoài tai, các đồng nghiệp khác cũng không hưởng ứng,
nhưng Đinh Hiểu Tình vẫn chưa bỏ tức, một lúc sau, ả đột nhiên ném xấp
tài liệu trước mặt cô: “Cái này cô tự mang đến phòng nhân sự kí tên,
đừng trông mong người khác làm thay.”
Thường ngày mọi người ganh đua thế nào chí ít cũng giữ thái độ lịch
sự bên ngoài, hiếm khi đanh đá ra mặt. Nhâm Nhiễm nhìn bộ tài liệu,
ngước đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Cô Đinh Hiểu Tình thân mến, bàn giao
công việc thôi, không cần xúc tác thêm tâm trạng cá nhân vào, người nào
có trách nhiệm mang tài liệu trình kí, tôi và cô đều biết rõ, không cần
ném tới ném lui.”
Giọng cô vẫn được giữ được ở mức dịu dàng thường lệ, nhưng nét mặt
lạnh lùng ít nhiều khiến Đinh Hiểu Tình hoảng hốt, ả hết cách kết
chuyện, ăn nói càng hàm hồ hơn: “Có quan hệ mập mờ với ông chủ lớn của
tập đoàn Ức Hâm cũng khá đấy chứ, điều qua bộ phận quản lí tài sản,
không chừng sẽ muốn mưa được mưa,
muốn gió có gió, hoàn thành kế hoạch mà không tốn chút công sức nào.
Xem ra thì cấp trên thật khéo chọn người, có vốn trời cho thật hay biết
mấy.”
Nhâm Nhiễm quét ánh mắt qua người đồng nghiệp đi cùng cô đến Bắc Hải, người đó đang trong bộ dạng bận rộn với công việc. Cô cười lạnh, cất
cẩn thận khung hình có di ảnh của mẹ trên bàn: “Chúng ta đều là phái nữ, là đồng nghiệp, tự khinh nhau như thế chẳng nghĩa lí gì, xin hãy nhường đường, cô Đinh.”
Một đồng nghiệp khác hòa giải, “Vừa đúng lúc tôi phải qua phòng nhân sự có việc, sẵn tiện mang qua cho.”
Nhâm Nhiễm tiếp nhận chức vụ mới, phụ trách quản lí nhóm nhân viên
kinh doanh về quản lí tài chính cá nhân. Giám đốc bộ phận thẳng thắn nói với cô, trái ngược với ngân hàng trong nước, ngân hàng nước ngoài không có nhiều ưu thế trong dịch vụ tài chính cá nhân, khách hàng trong bộ
phận tài chính cá nhân cũng rất hạn chế, bộ phận này còn là bộ phận biến động nhân sự nhiều nhất trong ngân hàng nước ngoài. Áp lực và lượng
công việc khi quản lí nhóm kinh doanh là rất lớn, ông hi vọng cô có đầy
đủ tâm lí chuẩn bị.
Không cần giám đốc nhắc nhở thì cô cũng hiểu, đối với ngân hàng nước
ngoài thì hạng “nhân viên quèn” đều tập trung hết vào bộ phận quản lí
tài chính cá nhân. Từ bộ phận quản lí đầu tư điều chuyển qua, tuyệt đối
không phải được thăng chức.
Cô càng bận rộn hơn trước khi tiếp tay vào công việc mới. Nhân viên
dưới quyền đều trạc tuổi như cô, mỗi ngày phải gọi chục hạng nghìn cú
điện thoại tìm kiếm đối tượng khách hàng có khả năng thuyết phục. Cô
cũng buộc phải liên lạc với người lạ, sắp xếp viếng thăm khách hàng, còn phải kiểm tra tiến độ công việc của cấp dưới, khích lệ và nhắc nhở
thiếu sót kịp thời.
Sau tám tháng công tác bận rộn cực điểm tại Hồng Kông, cô vốn không
sợ áp lực công việc cao. Nhưng cô đích thực mất phương hướng. Bộ phận
này cần nguồn khách hàng thuộc giới thượng lưu hơn là kiến thức ngân
hàng chuyên nghiệp. Cô và nhân viên của cô đều là người ngoại xứ đến Bắc Kinh làm việc, không gia cảnh không quan hệ, quả là một thử thách lớn.
Mặt khác, cơ hội điều chuyển từ bộ phận quản lí tài chính cá nhân
sang bộ phận khác gần như là không có. Sau khi được chuyển vào, về cơ
bản sẽ mãi công tác trong lĩnh vực này. Nếu làm không tốt, đuổi việc là
chuyện đương nhiên. Còn làm tốt, ngoài việc được thăng chức tăng lương,
còn được tăng thêm áp lực doanh thu.
Nhâm Nhiễm không còn tinh thần chuẩn bị cho kì thi MBA như kế hoạch, trong đầu cô toàn các con số doanh thu.
Trắc trở trong công việc và hướng phát triển mờ mịt khiến cô vô cùng mệt
mỏi.
Thế nhưng, điều kì quái đã nảy sinh, không biết bắt đầu từ hôm nào,
liên tục có người chủ động h