
g đưa Lữ Duy Vi ra
sân bay, chúng ta gặp nhau tại sân bay, vẫn còn đủ thời gian để hai
người trò chuyện.”
“Cám ơn.”
“Đừng khách sáo.”
Sau khi đến sân bay, Trần Hoa dẫn Nhâm Nhiễm đi xe Starbucks chạy
thẳng vào trong cho đến khi gặp một phụ nữ. Trần Hoa giới thiệu: “Nhâm
Nhiễm, cô này là tiến sĩ Lữ Duy Vi.”
Nhâm Nhiễm đã lên mạng tìm thông tin, biết Lữ Duy Vi năm nay ba mươi
lăm tuổi, du học ở Mỹ, là chuyên gia Thương Mại Quốc Tế và là người
quyền uy trong công trình nghiên cứu chống bán phá giá trong nước, nhưng cô không ngờ cô ta lại còn rất trẻ trung, thân hình không cao, mình dây cây liễu, mặc chiếc áo len màu xám, quần dài sậm màu, làn da trắng mịn
trông rất mạnh mẽ và tháo vát.
Nhâm Nhiễm bắt tay làm quen, cô ái ngại: “Xin lỗi, mạo muội tìm tiến sĩ Lữ giúp đỡ.”
Lữ Duy Vi cười: “Đừng khách sáo, đã là bạn do Gia Thông dẫn đến thì tôi nhất định sẽ giúp đỡ.”
Nhâm Nhiễm chợt nhận ra cô ta gọi trực tiếp tên cũ của Trần Hoa với
giọng nói khá thân thiết, còn Trần Hoa cũng chẳng phản ứng gì, chí ít
hai người đã quen nhau từ trước. Cô không có thời gian nghĩ ngợi nhiều
lập tức lấy tài liệu vào vấn đề chính. Hiệu quả làm việc của Lữ Duy Vi
rất cao, cô vừa nghe Nhâm Nhiễm giới thiệu tình hình, vừa tra cứu thông
tin bà ta mang theo, đưa ra vài ý kiến, suy nghĩ rất thấu đáo.
Nhâm Nhiễm ghi chép với tốc độ như bay, lo sợ bỏ sót điều gì. Lữ Duy
Vi bật cười: “Vụ này cũng không liên quan đến nhiều phương diện lắm lại
rất phổ biến. Cô Nhâm, cô không cần ghi chép nữa, cuối tuần này tôi trực tiếp bay đến thành phố Z một chuyến gặp lãnh đạo công ty, bàn bạc với
họ sẽ phải bào chữa thế nào.”
Nhâm Nhiễm vui mừng quá đỗi, cô không thể không khâm phục Trần Hoa.
Cô lập tức gọi điện cho Gia Ngọc. Kỳ Gia Ngọc nhận tin cũng mừng rỡ khôn xiết. Hai bên xác định thời gian và địa điểm gặp nhau qua điện thoại
xong cũng là đã đến lúc Lữ Duy Vi lên máy bay.
Trần Hoa đưa Nhâm Nhiễm quay về trung tâm thành phố, Nhâm Nhiễm cảm ơn: “Hôm nay rất cám ơn ông, Trần Tổng.”
“Khách sáo với anh vậy à, cho thấy nếu không phải vì chuyện của nhà họ Kỳ, chắc sẽ không tiếp nhận sự giúp đỡ của anh.”
Cô bật cười, tự chế giễu: “Tôi nào được cứng rắn thế!”
Trần Hoa quan sát cô, “Trông em có vẻ rất mệt mỏi, công việc nhiều lắm không?”
“Quả là hơi mệt.” Nhâm Nhiễm biết trạng thái mình gần đây không tốt, “Tôi đang dự định nghỉ phép năm.”
“Chuẩn bị đi đâu du lịch?”
“Không đi đâu cả, đã ghi danh vào trường tập lái, chuẩn bị thi bằng lái xe.”
“Để Chính Bang dạy em là được, kinh nghiệm lái xe của anh ta hơn hẳn giáo viên trong trường tập lái.”
“Vậy thì không cần, tôi từng thi bằng lái tại Úc và tự lái xe trong
hơn nửa năm, chủ yếu là học về luật giao thông, thích nghi với đường phố ở Bắc Kinh.”
“Chỗ em ở hình như không có chỗ đậu xe.”
Nhâm Nhiễm không bất ngờ khi anh biết mình sống ở đâu, chỉ lãnh đạm
nói: “Thì dừng ở dọc đường, dù sao cũng chỉ dự định mua chiếc xe rẻ tiền thuận tiện đi làm, cũng không quan tâm có chỗ đậu xe hay không.”
“Mua xe tần số an toàn cao thì vẫn tốt hơn, Bắc Kinh không đất rộng người thưa như ở Melbourne.”
Cô không đáp, anh nói tiếp: “Em thi bằng lái trước, anh sẽ nhờ Chính
Bang rèn cho em một thời gian nữa, sau đó dẫn em đi mua xe.”
Cô hơi chần chừ, khóe miệng nhếch lên nụ cười đau khổ, cô quyết lên
tiếng, “Trần Tổng không chỉ tìm khách hàng giúp tôi mà còn tìm trợ lí và bảo mẫu giúp tôi sao?”
“Chuyện khách hàng em đừng nghĩ ngợi lung tung. Anh chỉ cung cấp cho
em điều kiện ban đầu. Còn việc họ chấp nhận dịch vụ quản lí tài chính mà em đưa ra, tín nhiệm năng lực chuyên nghiệp của em, đồng thời giới
thiệu bạn của họ cho em, đó hoàn toàn trông cậy vào em.”
“Cám ơn ông đã duy trì lòng tự trọng yếu đuối của tôi.” Sau một lúc
im lặng, cô nhẹ nhàng hỏi, “Ông còn có thể sắp xếp cuộc sống của tôi đến mức nào?”
“Anh rất muốn sắp xếp thỏa đáng hết mọi thứ, đáng tiếc là em không chịu cho anh cơ hội.”
“Sắp xếp thỏa đáng mọi thứ nghĩa là sao? Có phải sẽ mua cho tôi căn
hộ cao cấp, xe đời mới, sắp xếp tôi đi học…”, cô tự cười vào mặt mình.
“Em có từng nghĩ, anh không ngại để Hà Tịnh Nghi và em gặp nhau cũng
có nghĩa là anh không muốn giấu giếm em bất kỳ điều gì, công khai toàn
bộ cuộc sống quá khứ với em.”
“Vậy thì không cần thiết, tôi không hứng thú muốn biết chi tiết cuộc
sống của ông. Trí tưởng tượng của tôi cũng có hạn, không biết còn nhận
được ưu ái gì nữa đây? Hay ông thử cám dỗ tôi xem nào.”
“Anh có thể lấy gì để cám dỗ em? Vật chất xưa nay chỉ có sức hấp dẫn
với những người đam mê nó. Em luôn là một cô bé ngốc, điều đam mê nhất
có lẽ vẫn là tình yêu, nhưng em đã không tin anh có thể cho em tình yêu
nữa.”
“Tình yêu không phải là thứ người khác cho, mà là tự bản thân cảm
nhận được, chúng ta không nên bàn tới nó thì hay hơn. Thế nhưng nói về
cám dỗ thì tôi nào dám tự nhận thanh cao nữa. Dù sao tôi cũng đã chấp
nhận hàng loạt những thuận lợi mà ông mang đến cho công việc của tôi.
Người ta thường nói, khi đã đi bước đầu tiên thỏa hiệp với cuộc sống thì mọi việc tiếp theo cũng sẽ tr