XtGem Forum catalog
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.

n hẹn phỏng

vấn.

Lâm Ba đưa Nhâm Nhiễm đại cương của buổi phỏng vấn: “Nước ta bây giờ

chưa chính thức đồng ý cho ngân hàng nước ngoài hoạt động dịch vụ đầu tư ngân hàng, chúng ta đều đang đi trên rìa, cô cũng biết, người Anh xưa

nay rất bảo thủ, dù là lãnh đạo cấp cao cũng có nhiều ý kiến khác nhau,

họ cho rằng chúng ta đi quá vội vã, khó tránh chuyện phiền phức.”

“Nhưng tôi cảm thấy kế hoạch này rất khả thi, vốn không đi ngược chính sách được quy định, lại có cơ hội phát triển.”

“Người trong ngành đều phán đoán như thế, Tập đoàn Ức Hâm vốn tiếp

xúc với hai ngân hàng nước ngoài, tôi cực lực tranh giành cơ hội này.

Thế nhưng không ai có thể ngang nhiên đứng ra thừa nhận điều này để các

cơ quan kiểm định xuống

thẩm tra. Phong cách của tòa soạn này xưa nay không đạt được mục đích không chịu thôi, không thể mặc kệ, tôi đã hẹn một phóng viên chiều nay

đến gặp mặt, cô đứng ra trò chuyện tìm hiểu xem họ nắm được tình hình

gì, còn muốn tìm hiểu thêm điều gì, nguyên tắc là không được tiết lộ bất kỳ chuyện nào không nên được tiết lộ.”

Nhâm Nhiễm gật đầu đồng ý, sau đó cô quay về chỗ ngồi chuẩn bị trả

lời phỏng vấn theo đại cương và lời dặn dò của Giám đốc Lâm. Cô vào

phòng họp sớm hơn giờ đã hẹn mười phút, phóng viên đến rất đúng giờ. Anh ta tên Chương Dục, trông rất lão luyện nhưng lại còn rất trẻ, lại thêm

một ông cụ non.

Hai người trao đổi danh thiếp liền đi thẳng vào vấn đề, Chương Dục

chuẩn bị bài rất kĩ lưỡng khi đến, anh liên tục đặt câu hỏi, vấn đề nào

cũng đi thẳng vào trọng tâm. Nhâm Nhiễm kiên trì giữ giới hạn theo lời

dặn dò của cấp trên, buổi phỏng vấn từ lúc diễn ra đến phút chót đều rất căng thẳng, cả hai đều thấm mệt.

Chương Dục đóng sổ ghi chép, tắt bút ghi âm, cười nói: “Cô Nhâm,

thoải mái nào. Tôi thừa nhận lần này tôi không moi móc được bất kỳ thông tin nào từ cô. Nói chuyện ngoài lề tí nào, không phải là chính thức

phỏng vấn, có tin đồn nói ngân hàng các cô sẽ dời tổng bộ Á Châu đến

Thượng Hải, nhìn từ góc độ của một nhân viên thì đó có phải là tin đồn

thất thiệt hay không?”

“Tất cả tin đồn thất thiệt chưa chắc là không có nguyên do, một mặt,

vị thế của Thượng Hải trong ngành tài chính trong nước và cả Châu Á ngày càng quan trọng, sẽ là mảnh đất màu mỡ mà mọi ngân hàng nước ngoài đều

tranh nhau giành được. Mặt khác, e rằng địa vị trung tâm tài chính Châu Á của Hồng Kông sẽ không dễ bị lay động.”

Chương Dục bật cười: “Vẫn là cách ăn nói tiêu biểu của nhà ngoại giao, cô Nhâm, cô rất thích hợp làm phát ngôn viên thời sự.”

Nhâm Nhiễm cũng bật cười: “Xin đừng nghi ngờ tác phong chuyên nghiệp của tôi.”

“Trong cuộc phỏng vấn này thì tác phong chuyên nghiệp của tôi đã bị

dao động, chẳng moi được bất kỳ thông tin có giá trị nào, với một người

khó khăn lắm mới có được công việc ở tòa soạn như tôi thì thật chết

người.”

Chuyện chỉ như thế, trông bộ dạng thoải mái của anh, Nhâm Nhiễm cũng

không quan tâm, cô tiễn anh ra ngoài và báo cáo quá trình phỏng vấn cho

cấp trên. Sau đó cô tiếp tục công việc, mặc kệ chuyện này.

Tạp chí Tài Chính kì mới nhanh chóng xuất bản, Nhâm Nhiễm đọc mà tròn xoe mắt, bài báo do Chương Dục và một phóng viên kì cựu cầm bút đã

chiếm trọn trang đầu của tạp chí, hai người giới thiệu rất tường tận sự

phát triển của các ngân hàng nước ngoài khi đổ xô vào Trung Quốc, đối

tượng phỏng vấn của họ có cả Tổng giám đốc khu vực của hai ngân hàng

nước ngoài, tổng giám đốc của ngân hàng quốc doanh, nhà kinh tế học nổi

tiếng và chuyên viên của các ngành liên quan, thậm chí còn có nhân viên

các cấp của ngân hàng và người giấu tên. Bài báo còn đề cập đến ngân

hàng mà Nhâm Nhiễm công tác đã nóng vội triển khai định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư, tuy đôi bên hợp tác chỉ dùng ngân hàng A và

tập đoàn B phiếm chỉ, nhưng chi tiết bản thảo của bảng thỏa thuận vô

cùng chính xác, người trong ngành nhìn là hiểu rõ. Càng đọc chi tiết,

Nhâm Nhiễm càng bàng hoàng bất an.

Tất nhiên là Lâm Ba cũng đọc được bài báo, ông gọi Nhâm Nhiễm vào

phòng chất vấn cô có tiết lộ thông tin bảng thỏa thuận hay không, Nhâm

Nhiễm kiên quyết phủ nhận. Lâm Ba than thở: “Lần này thì phiền phức to,

bảng thỏa thuận ngoài sếp lớn, lãnh đạo cấp cao của ngân hàng thì chỉ có bộ phận đầu tư của Ức Hâm và những thành viên trong phòng của chúng ta

nắm chi tiết. Bây giờ tiết lộ ra ngoài, không biết có vấn đề gì không,

cấp trên chắc chắn sẽ điều tra việc này, cô phải có tâm lí chuẩn bị.”

Sau khi bước ra, Nhâm Nhiễm gọi điện cho Chương Dục, Chương Dục sảng

khoái nói với cô, nội dung liên quan đến ngân hàng của cô là do thầy

giáo hợp tác với anh hoàn tất. “Thầy là phóng viên kì cựu, có nhiều

nguồn thông tin trong ngành này, nhưng bất kể tôi hay ông ta đều không

tiện tiết lộ nguồn gốc thông tin.”

Nhâm Nhiễm biết có truy hỏi cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô cám ơn rồi

tắt điện thoại. Hôm sau, tất cả đồng nghiệp trong phòng Nhâm Nhiễm từng

tham gia vào dự án này đều lần lượt được gọi vào phòng nhân sự trò

chuyện, nhưng chỉ duy nhất cô là người tiếp nhận phỏng vấn nên áp lực

nặng