
chuyện của một năm
trước. Anh cảm thấy mình đang bịa chuyện để níu kéo anh ta lại.”
Nhâm Nhiễm cũng lo lắng, “Bây giờ bạn mới báo mình biết chuyện này,
nếu như mình khuyên anh ấy tức là nói với anh ấy bạn đã báo chuyện này
với mình, anh ấy cũng chẳng nghe lọt tai. Mẫn Nghi, lúc đó bạn phải báo
cảnh sát chứ.”
Mẫn Nghi cười đau khổ, “Mình có báo cảnh sát, nhưng khả năng diễn đạt tiếng Anh của mình có hạn, cảnh sát cũng bảo mình không có chứng cứ tố
cáo hắn uy hiếp mình, mình có thể làm gì kia chứ? Đành phải bỏ chạy thật xa. Mình sợ hắn sẽ trút giận vào anh Tuấn, hắn… là xã hội đen, có hơi
biến thái, thật sự rất nguy hiểm.”
“Sao bạn lại dây dưa vào hạng người này.” Nhâm Nhiễm không kìm được,
buột miệng nói ra, lập tức thấy bất ổn, “Xin lỗi, Mẫn Nghi, mình không
có quyền nói những lời này. Nhưng mình nên khuyên anh ấy như thế nào?”
“Anh ta vẫn luôn yêu bạn, bạn bảo anh ta ở lại, chắc chắn anh ta sẽ ở lại, mình không nhất thiết bắt buộc anh ta ở lại thành phố Z, anh ta ở
Bắc Kinh cùng bạn cũng được. Xin yên tâm, mình tuyệt không chen chân vào hai người, cũng không nhắc chuyện này với người khác.”
Nhâm Nhiễm kinh ngạc, phẫn nộ nói: “Ý của bạn là sao?”
“Mình từng hỏi luật sư Quý, lần này anh ta quyết tâm qua Úc, chẳng
qua là để li thân đủ 12 tháng có thể đơn phương xin li hôn, sau này có
thể ở bên cạnh bạn. Tình hình trước mắt, anh ta muốn li hôn thì chỉ còn
cách này.”
Nhắc đến Quý Phương Bình, Nhâm Nhiễm càng bàng hoàng hơn, “Nếu mình
không nhầm thì bà ta phụ trách xử lí sự vụ kinh tế của Kỳ Thị, bà ta
quán xuyến cả việc tư vấn li hôn từ khi nào?”
“Bà ta rất tốt, chủ động quan tâm tôi, nghĩ cách giúp mình. Có rất
nhiều việc cha mẹ, anh trai và mình cũng không tiện nói, may ra bà ta có thể thương lượng một chút.”
Nhâm Nhiễm cười lạnh, “Mẫn Nghi, Quý Phương Bình là luật sư của Kỳ
Thị, người phát lương cho bà ta là cha chồng của bạn. Bà ta đứng trên
lập trường của ai không cần mình nói bạn cũng phải biết. Điều bạn và anh Tuấn cần là trực tiếp nói chuyện với nhau, chứ không phải nghe một luật sư phát biểu ý kiến.”
Mẫn Nghi im lặng, một lúc sau mới nói: “Nói chuyện ư? Còn khó hơn lên trời, tình hình bây giờ là, mình không phản đối li hôn nhưng mình không thể đến Úc, hơn nữa mình không thể nói rõ nguyên nhân với người nhà.
Người nhà mình yêu cầu mình trực tiếp đàm phán điều kiện li hôn với Gia
Tuấn, nhưng tình hình của Kỳ Thị mới chuyển biến tốt, mình không mở
miệng được. Xin bạn hãy ngăn anh ta đi Úc, nhất là đừng đến Melbourne,
mình xin bạn.”
Nhâm Nhiễm đắn đo mãi mới nhấc máy gọi Gia Tuấn, “Anh Tuấn, anh phải đi Úc ư?”
“Ừ, chuyến bay ngày mai.”
Anh trả lời quá ngắn gọn, Nhâm Nhiễm dù có vô vàn nghi vấn cũng đành
nắm bắt thời gian đề cập lời cảnh cáo của Mẫn Nghi, nhưng Gia Tuấn mặc
kệ, “Mẫn Nghi gọi điện báo em kiểu này để làm gì? Hai năm nay tâm thần
cô ta hơi có vấn đề, em đừng bị cô ta truyền nhiễm.”
“Nhưng bạn ấy thật sự rất sợ người đó, nói người đó là xã hội đen, rất biến thái, rất nguy hiểm.”
“Lần trước hắn đến gây chuyện, sau khi báo cảnh sát anh có tìm luật
sư điều tra lai lịch của hắn, hắn chỉ phạm tội hút chích, ẩu đả gây
thương tích cho người khác, không phải là cái kiểu xã hội đen cầm dao
cầm súng đi chém giết đâu. Chắc Mẫn Nghi bị hắn hăm dọa hóa loạn, ngày
nào cũng suy diễn quá mức nên mới khoa trương như thế.”
Nhâm Nhiễm bán tín bán nghi, do dự một lúc, “Vậy tại sao anh nhất định phải qua bên đó?”
Gia Tuấn thờ ơ, “Anh muốn thay đổi môi trường, thay đổi cách sống.”
“Anh Tuấn, em không biết anh căm ghét công việc tại Kỳ Thị đến mức này, có lẽ em quá chủ quan, luôn dùng lí lẽ áp đảo anh.”
“Không liên quan đến em, thực ra công việc chỉ là công việc, không có mấy người may mắn có tình yêu và nhiệt huyết với công việc của mình.
Thành thật xin lỗi, Tiểu Nhiễm, đã khiến em thất vọng, chào em.”
Nhâm Nhiễm một bụng thắc mắc không tìm được lời giải, cô nghĩ ngang
nghĩ dọc, đành gọi điện cho cha Nhâm Thế Yến hỏi về tình hình của Kỳ Thị trong giai đoạn gần đây, không ngờ người bắt máy lại là Quý Phương
Bình.
“Ông ta vừa đi, quên mất điện thoại ở nhà.” Quý Phương Bình lạnh lùng nói.
Cô đương nhiên không muốn tiếp chuyện với bà ta, “Cám ơn, tôi gọi lại
sau.”
“Đợi chút, cô Nhâm, bây giờ cô có cảm giác chiến thắng không? Cô
khiến một người đàn ông bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người trong
gia đình, cho dù không nhận được một đồng nào cũng nhất định phải đến Úc giải quyết cuộc hôn nhân của anh ta. Thử nghĩ mà xem, năm xưa tôi chỉ
âm thầm chờ đợi đã bị cô ném cho bao lời sỉ vả, đanh đá. Không biết bây
giờ cô tự đánh giá thế nào về hành vi của mình? Quả nhiên, mọi đạo đức
chỉ thích hợp để gò bó người khác, cái thứ đạo đức đa tiêu chuẩn của cô
thật khiến tôi buồn cười.”
Nhâm Nhiễm không ngờ bà ta chủ động xỏ xiên: “Phiền bà đừng phát biểu lung tung về những chuyện mình không hề hiểu rõ.”
Quý Phương Bình ném nụ cười như ném một mảnh băng, “Đừng quên tôi là
luật sư của nhà họ Kỳ, bà Kỳ, Mẫn Nghi đều từng tìm tôi tư vấn, đối với
việc này, tôi hiểu bi