
hế Yến cố nén nỗi đau giải
quyết các sự vụ, không có thời gian chăm sóc con gái. Lúc ấy, Gia Tuấn
luôn ở bên Nhâm Nhiễm, nắm chặt bàn tay của cô đang run lên vì khóc, mọ
người khi nhìn thấy tình cảnh đó đều cảm thấy tình cảm của đôi bạn trẻ
thật trong sáng và đáng thương.
Sau khi Gia Tuấn học đại học ở đây, hầu như ngày nào cũng đến làm bài tập chung với Nhâm Nhiễm, sau cùng thì cô cũng phấn chấn được đôi chút, dần dần không tự cô lập mình nữa. Năm cuối cấp lớp phổ thông, cô vùi
đầu luyện thi và đậu vào cùng một trường đại học với Gia Tuấn.
Nhâm Thế Yến vui mừng khôn xiết, mặc nhiên cho phép đôi bạn trẻ đi với nhau như hình với bóng.
Gia đình hai bên đều công nhận đôi trẻ đang yêu nhau, chỉ Nhâm Nhiễm
thì không. Cô thừa nhận, tình cảm giữa cô và Gia Tuấn tốt hơn bạn bè
bình thường, thậm chí còn thương yêu nhau hơn cả anh em ruột, nhưng so
với tình cảm đôi lứa thật sự thì còn một khoảng cách rất xa.
Cùng lớn lên, thân thiết quá đỗi, trái tim không bị lạc nhịp, cũng là một trong những nguyên nhân đó. Quan trọng hơn hết, chàng trai như Gia
Tuấn, Nhâm Nhiễm chỉ xem là bạn bè chứ không hi vọng anh là người yêu
của mình. Gia Tuấn có bề ngoài hào hoa, dịu dàng nhưng tính cách phức
tạp lại rất phóng túng.
Từ nhỏ đến lớn, cô chứng kiến cảnh Gia Tuấn quen không biết bao nhiêu cô gái mà không đố kị tí nào.
Trong mắt cô, những chuyện hợp hợp tan tan giữa những đôi trai gái
trẻ như vậy, thay vì nói là tình yêu, chi bằng cho đó là hoạt động xã
giao, là “xao động” nhất thời của tuổi mới lớn, nó vốn thu hút với cô.
Thứ mà cô mong muốn là “cảm giác mãnh liệt hơn, một tình yêu có thể nhấn chìm chính bản thân mình”. Lúc cô
hùng hồn tuyên bố ý kiến này, Gia Tuấn cười ồ lên, xoa đầu cô và nói: “Tâm tư của thiếu nữ, thật là đáng sợ”.
“Không được cười nhạo em. Em biết rõ, hôn nhân như cha mẹ em là rất
hạnh phúc. Họ là điển hình cho đôi vợ chồng ân ái. Còn tình yêu thăng
hoa từ bạn học, rồi yêu nhau – kết hôn thì quá bình dị, không hề kịch
tính tí nào.”
Gia Tuấn nhún vai: “Rất nhiều người mong có hạnh phúc bình dị như thế cũng không được đó, em à!”
Nhâm Nhiễm ít nhiều cũng biết được hôn nhân của cha mẹ từng gặp trắc
trở, không khí gia đình thỉnh thoảng hay căng thẳng, “Hạnh phúc bình dị
đương nhiên cũng tốt, nhưng em không tin rằng hiện tại anh đã muốn thứ
hạnh phúc đó?”
Kỳ Gia Tuấn ngớ người! Quả thật, anh có gương mặt điển trai cực kì.
Thường ngày, anh như một kẻ lẳng lơ, hời hợt, chẳng nghiêm túc trong
chuyện gì, chỉ những lúc ngớ người như thế này mới trông rõ nét mặt của
anh.
Anh vội lắc đầu, cười nói: “Anh không kỳ vọng hôn nhân, không hiểu
tại sao mọi người cứ tự chuốc phiền phức mà kết hôn làm gì, anh cũng
không biết cụ thể cái anh cần là gì, không chừng anh muốn có cô bạn gái
„mát mẻ‟ và quyến rũ đấy!”
Nhâm Nhiễm trổ mã hơi chậm, đến cấp 3 mới bắt đầu cao ra được tí và
luôn buồn phiền về việc này, cô nhìn thấy dáng người mảnh mai của mình
là cắn răng nói: “Đúng là con trai, toàn cái thứ động vật chỉ biết nhìn
bằng mắt!”
“Được thôi, hi vọng rằng người đàn ông “nhấn chìm” em sẽ yêu chính
tâm hồn của em”. Gia Tuấn luôn nhường nhịn và miệt thị “tuyên ngôn” của
cô bé.
Gia Tuấn rất điển trai, gia đình lại giàu có, từ hồi trung học, anh
đã là mơ ước của bao nữ sinh cùng lứa, ngay cả cái tính cách khó nắm bắt của anh cũng được các cô gái “xếp” vào một trong những điểm quyến rũ.
Anh và Nhâm Nhiễm luôn đối xử nhau như hai anh em, trước đây, cô luôn
chạy đôn đáo giữa trường học và bệnh viện nên không ai đố kị “vị thế” ưu tiên của cô trong lòng Gia Tuấn.
Sau khi lên đại học, những cô gái đó ắt sẽ không còn bằng lòng với
cách tiếp xúc như truyền nhau những mẩu giấy nhỏ, cùng đi xem bộ phim
hoặc trò chuyện trên đường về, và càng cảm thấy khó chịu khi bên anh đột nhiên xuất hiện một cô bé gầy gò, da ngăm đen vì cháy nắng.
Nhâm Nhiễm có cái nhìn khá lạc quan với sắc đẹp của mình, cô có gương mặt giống cha, chân mày đen tuyền, đôi mắt sáng long lanh màu hổ phách, dáng dấp thì thừa hưởng được nét thanh thoát của mẹ. Tuy không được xếp vào bậc mĩ nhân tuyệt sắc nhưng cũng hơn hẳn khá nhiều người. Dù lúc
nào cũng bị xoi mói bởi ánh mắt nghi ngờ của các cô nàng si mê Gia Tuấn
thì cũng không thể làm cô mất vui với cuộc sống sinh viên ở giảng đường.
Nỗi đau mất mẹ vơi dần, lại vừa bước qua khỏi thời kì ôn thi đại học
căng thẳng của cấp phổ thông, nhìn thấy các bạn khác cùng trang lứa tung tăng vui đùa nhảy nhót, tâm trạng cô cũng vui vẻ hẳn lên, trở lại hoạt
bát như xưa.
Cô khích lệ Gia Tuấn hẹn hò với cô gái khác: “Cô nàng chân dài ăn mặc phong cách Ha-wai trông đẹp lắm đó.”
Gia Tuấn chịu không nổi con mắt thẩm mỹ của cô: “Em có nói quá không, kiểu tóc dài đến quê mùa, đôi mắt không có chút sức sống, ăn mặc thì
khác người. Làm ơn, anh không thích cô nàng như thế.”
Được vài hôm, cô lại một mực tiến cử cô nàng cực kì bốc lửa: “Dáng
chuẩn của người mẫu đấy nhé, không phải hợp khẩu vị của anh sao?”
Kỳ Gia Tuấn thì sao cũng được, chỉ cần đối phương cảm thấy thích thì
anh cũng chẳng ba