
o giờ từ chối. Sau khi họ hẹn hò với nhau, Nhâm Nhiễm
cứ bám lấy anh hỏi về bí quyết “trổ mã” của cô nàng kia khiến Gia Tuấn
dở khóc dở cười, “Anh và cô ấy chưa thân đến mức bàn về đề tài cơ thể
đâu em!”
Cô vẫn không chịu thôi, cứ tíu tít bên Gia Tuấn hỏi về cuộc hẹn hò của anh đến khi anh xin đầu hàng mới thôi.
Gia Tuấn lớn hơn cô hai tuổi, Nhâm Nhiễm đi học sớm nên chỉ kém anh
một lớp. Ngay từ khi còn nhỏ, hai người đã rất thật lòng với nhau, luôn
chia sẻ cho nhau những tâm sự, những ước mơ, những buồn phiền, những nỗi đau riêng tư và thầm kín nhất. Họ tin rằng, đối phương là người đáng
tin cậy nhất để san sẻ mọi điều.
Nhưng cái chuyện hẹn hò riêng tư trai gái nào giống với các tâm sự
khác của tuổi mới lớn, Gia Tuấn biết Nhâm Nhiễm rất ngây thơ, nhưng lại
suy nghĩ quá nhiều và hay vượt quá giới hạn. Anh lại cứ thay đổi bạn gái liên tục, càng không
muốn phải báo cáo với cô nàng từng chuyện từng chuyện nhỏ nhặt để thỏa mãn lòng hiếu kì của cô nàng.
“Em nhanh chóng tìm cái người nhấn chìm em để mà hẹn hò đi, thất tình vài lần cũng không sao, đến năm ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được
người ưng ý thì chúng ta có thể nghĩ đến việc kết hôn.”
“Hứ, em không qua loa như anh, tìm không được người thích hợp, em thà ở vậy cả đời.”
“Ngay cả cái chuyên ngành thi đại học cũng do gia đình họp rồi đưa ra quyết định, đừng nói gì đến chuyện hôn nhân.”
Gia đình Gia Tuấn sản xuất và gia công các sản phẩm thuộc da, quy mô
cũng khá lớn và có tiếng tăm trong giới kinh doanh thành phố Z. Gia Tuấn chỉ có một người chị du học ở Úc, đến nay vẫn chưa chịu về. Anh ý thức
được kì vọng của gia đình đặt nơi mình, thở dài nói:
“Bây giờ thì cha mẹ để mặc anh chơi, nhưng sau này chắc chắn họ không để cho anh tự ý mà ở vậy suốt đời đâu. Nếu anh có thể tự quyết định,
anh thà không kết hôn.”
“Em không tin bác trai và bác gái nhẫn tâm đến nỗi bắt ép anh kết hôn với một người mà anh hoàn toàn không yêu. Vấn đề của anh là anh thích
quá nhiều người mà chẳng chịu nghiêm túc với ai.”
Gia Tuấn bật cười: “Em hiểu thế nào là nghiêm túc sao?”
“Nghiêm túc là một khi đã xác định một người thì sẽ mãi mãi yêu người đó.”
“Em ngây thơ quá, em không cho phép người ta có quyền thay lòng hay lật lọng sao?”
Nhâm Nhiễm ứ họng.
“Cô gái mà cha mẹ hi vọng anh đến với họ là những cô gái mà trước
tiên cha mẹ cảm thấy thích. Tiểu Nhiễm, em luôn phù hợp với tiêu chuẩn
của cha mẹ anh. Nếu như sau này em không tìm được người thích hợp thì
hãy lấy anh nhé, như vậy thì mọi người đều vui vẻ.”
Nhâm Nhiễm bật cười, cô không để tâm đến lời nói của anh: “Em mà làm
dự bị cho anh à? Đừng có nằm mơ! Anh không cảm thấy là hai ta đến với
nhau sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao?”
Vừa dứt lời, họ đã về trước cổng nhà Nhâm Nhiễm.
Quy mô trường đại học Tài Chính này không lớn, khi Nhâm Thế Yến đến
công tác ở đây, trường đã sắp xếp cho ông ấy một căn hộ kí túc xá.
Khuôn viên trường nhỏ nhưng địa hình như đường núi, nhấp nhô cao thấp. Kí túc xá của Nhâm Thế Yến cách xa kí túc xá sinh viên.
Qua hơn 20 bậc thang đá, vài tòa nhà xây theo kiểu Liên Xô từ thập
niên 50 dựng sừng sững trên đồi, mỗi tòa nhà chỉ có 4 lầu với các bậc
thang xi măng xám xịt, hành lang tối tăm và không có ngọn gió nào luồn
qua được. Kiến trúc tòa nhà không được logic lắm, phía dưới cũng không
có chỗ đậu xe. Ngày xưa, tòa nhà này dành cho các chuyên viên Liên Xô,
sau này đổi thành kí túc xá cho giảng viên. Từ khi trường xây kí túc xá
mới, cải thiện chỗ sinh hoạt cho giảng viên, nhiều chủ hộ ở đây đã lần
lượt dọn đi, chỉ còn lại các hộ đơn thân và giảng viên thỉnh giảng nên
không nhộn nhịp như xưa. Nhâm Thế Yến lại thích không gian yên tĩnh tại
khu kí túc xá này, đi làm cũng rất tiện lợi. Hơn nữa, ông chưa có dự
định công tác lâu dài tại đây nên không mua nhà mới.
Nhâm Nhiễm sau khi đậu đại học dọn vào kí túc xá cho sinh viên nhưng
từ trường về nhà đối với cô giờ đây vô cùng dễ dàng. Gia Tuấn đang theo
học chuyên ngành Thương mại Quốc tế, anh cần mượn một quyển sách, cô dẫn anh lên lầu, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng trò chuyện của Thế Yến trong phòng, giọng ông rất vang.
“Pháp luật hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể để quy phạm trái
phiếu riêng lẻ, nhưng có nhiều rủi ro cần đề phòng, tôi cảm thấy cái anh cần đề phòng không chỉ là hợp đồng, vốn lưu động của công ty tham gia
trái phiếu và tính không ổn định của các chính sách cũng cần được xem
xét.”
Tiếng của một người khác vang lên: “Nguồn vốn được huy động từ người
dân vào hoạt động trong thị trường trái phiếu hiện nay, nếu không muốn
bị bóp
nghẽn thì chỉ có thể liên minh với nhà nước, đối với những người kinh doanh trái phiếu riêng lẻ mà nói, e rằng không còn sự lựa chọn nào
khác.”
Gia Tuấn nói nhỏ: “Hay là lát mình hãy quay lại.”
“Cha em mà bàn về vấn đề Pháp luật với người ta thì lâu lắm, nếu như
người ngồi trong đó là tiến sĩ ông đang hướng dẫn thì càng không biết
đến bao giờ mới xong, không sao đâu, mình lấy sách xong rồi đi.”
Cô gõ cửa tượng trưng vài cái rồi đẩy cửa đi vào, mắt hướng về anh c