
cô đơn cả đời nhưng ai biết được chuyện đời tôi yêu anh dù cho anh không yêu tôi, tình yêu này tôi đã trao cho anh thì đã không thể nào lấy lại.
Nhũng điều khác tôi không quan tâm vì anh vẫn ở bên tôi và vì chỉ có mình tôi mới có thể nhìn thấy anh còn cô ấy thì không, ông trời vẫn rất ưu ái cho tôi vậy tại sao tôi lại không trân trọng những giây phút ở bên anh chứ. Chuyện sau này để sau này tính đi còn bây giờ thì tôi sống rất vui vẻ bên anh là được rồi.
Sáng sớm, tôi dậy thật sớm ăn mặc và trang điểm thật đẹp, hôm nay là sinh nhật của tôi. Trưa nay, tôi, mẹ, Nhã Lan, Lâm Hoàng, Hạ Vi và bạn trai Trương Tín, Như Mai, Loan Đào cùng Lâm Triệt em trai Lâm Hoàng mới từ Pháp trở về dĩ nhiên không thể thiếu anh, mọi người tập trung ở nhà tôi ăn mừng. Cho đến khi kết thúc buổi tiệc Lâm Triết vẫn cứ thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Tuệ Khương cùng Hàn Cảnh Thiên tiễn mọi người về nhà, đứng ở ngoài cổng cô thỉnh thoảng còn nói cười với anh dẫu cho người đi đường đang nhìn cô. Cô không biết ngồi trên xe ngay góc cua quẹo Lâm Triết nghiên cứu nhìn cô cùng người đàn ông không phải người đứng bên cạnh.
Anh từ nhỏ sống với ông nội ở Pháp, ông nội anh từng là pháp sư nổi tiếng, ba và anh hai của anh không có căn duyên đi theo con đường đó hơn nữa họ cũng không có hứng thú chỉ có anh theo con đường của ông, anh được xem là pháp sư trẻ tuổi và tài giỏi trong giới. Không ngờ mới về nước anh đã gặp được một con quỷ đạo hạnh cao thâm, xem ra quan hệ giữa cô gái tên Tuệ Khương đó và hắn ta không đơn giản. Nhìn Tuệ Khương sắc mặc tái xanh, tôi biết người và quỷ không thể tiếp xúc lâu dài nếu không âm khí của quỷ sẽ làm tổn hao dương khí của con người. Có lẽ Lâm Triệt nói đúng, nhớ tới lầ gặp hôm trước
“Chào anh, chắc anh cũng đã gặp tôi vào hôm sinh nhật Tuệ Khương, tôi tên Lâm Triệt, là một pháp sư”.
“Anh muốn gì”. Tôi nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt dáng người thon dải mặt mày thanh tú tên Lâm Triệt này. Đánh giá ý đồ của cậu ta.
“Tôi là người học đạo nhưng không có suy nghĩ cứ gặp ai không phải là người đều bắt họ đâu. Lần trước tôi thấy anh cùng Tuệ Khương hai người…anh cũng biết đó người quỷ không chung đường nếu hai người cứ tiếp sống bên nhau thì không tốt cho cả hai đâu”.
“Anh có thể đánh thắng những tên ma quỷ khác, có thể trốn khỏi Hắc Bạch vô thường, có thể vẫn tiếp tục sống bên cạnh cô ấy nhưng còn Tuệ Khương thì sao, cô ấy mới 21 tuổi tương lai ở phía trước, còn có gia đình của cô ấy nếu như họ biết chuyện, hai người sẽ làm gì, cô ấy phải làm sao một bên là người mẹ cô ấy yêu thương một bên là anh”.
“Chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh”. Rồi tôi bỏ đi.
Nhớ tới đó, lại nhìn cô đang say giấc ngủ trên giường, tôi hôn lên trán cô, tôi cần thời gian để suy nghĩ về quan hệ giữa chúng tôi. “Tuệ khương chúng ta đi mua sắm nha”. Nhã Lan, Như Mai, Loan Đào, Hạ Vi vui vẻ rủ Tuệ Khương, mấy hôm nay Tuệ khương cứ như người mất hồn ngồi đâu thì thẩn thờ ra đó, thầy giáo gọi hỏi bài thì không biết ở đâu, đọc sách thì cầm ngược,…hỏi bạn ấy thì không trả lời, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
“Tớ hôm nay muốn về nhà”. Cười với các bạn ấy rồi tôi bước đi.
Thật ra anh đã đi đâu, đã nửa tháng rồi, tôi tìm anh khắp nơi cũng không thấy, là anh không muốn ở cạnh tôi nữa sao, cứ thế tôi bước đi trong cơn mưa. Tôi biết nếu cho tôi chọn lại một lần nữa tôi vẫn không hối hận vì đã yêu anh.
Cuộc sống của tôi trở về như lúc ban đầu khi còn chưa gặp anh có điều ngoài việc đi học ra thời gian còn lại tôi đều ở nhà, tôi vẫn hy vọng anh quay trở về sẽ gặp được tôi, lần này tôi không đi tìm anh nữa vì nếu anh đã muốn trốn thì tôi sao tìm được. Đêm nào tôi cũng phải gần sáng mới ngủ được, nhớ tới nhũng kỷ niệm của chúng tôi tôi không ngăn nổi nước mắt của mình.
“Hàn Cảnh Thiên anh là tên đáng ghét, đáng ghét như anh làm sao tôi lại yêu anh được chứ, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy nếu ghét tôi không muốn ở cạnh tôi thì lúc anh rời đi cũng phải nói cho tôi biết chứ…huhuhu…ít nhất tôi còn biết là anh được bình an…huhuhu…”.
Ăn uống thất thường, thiếu ngủ, tinh thần suy yếu cứ năm ba hôm tôi lại ngất đi. Mẹ rất lo lắng cho tôi bảo tôi tạm nghỉ học vài bữa cho sức khỏe tốt hơn mới đi học lại. Trong thời gian tôi bị bệnh tối nào tôi cũng ngủ rất ngon có lẽ là do thuốc uống, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Tôi có cảm giác giống như là anh đang ôm tôi vào lòng dỗ tôi đi vào giấc ngủ, rất lạnh nhưng cũng rất ấm.
Từ sau khi rời khỏi cô, Hàn Cảnh Thiên trở lại nơi công trường hoang đó. Nhớ đến cô cảm giác của anh càng ngày càng mãnh liệt, anh cố khống chế cảm xúc của mình tránh không đi gặp cô. mãi cho đến khi anh không ngăn nổi sự nhớ nhung da diết đó, anh muốn gặp cô.
Nữa tháng trôi qua trong sự giày vò thương nhớ, anh gặp cô. Nhìn cô tiều tụy, sắc mặt tái nhợt tâm anh đau xót. Ngày nào anh cũng đứng phía xa nhìn cô, anh từng nói sẽ che chở, bảo vệ và bên cạnh cô nhưng khi nhìn cô ngất đi anh chỉ trách bản thân mình nói được nhưng không làm được. Anh yêu cô, tôi không muốn nhìn cô hàn