
ra đều bị trả về hàng đống . Các hợp đồng với nước
ngoài không đúng thời hạn giao kèo , phải đền . Cha mẹ tôi đã đem tất cả tài sản ra bán đổ bán tháo để trả nợ . Nhưng họ vẫn không cho cha mẹ
tôi một con đường sống . Họ đã dồn hai người vào bước đường cùng . Biết
không còn có thể xoay xở và quá tuyệt vọng nê ba mẹ tôi đã tìm đến cái
chết bằng những viên thuốc ngủ.
Những lời sau cùng của Bảo Quyên nghẹn lại và đầy thù hận . Phi Hân thấy thật khủng khiếp , nàng buông lời :
- Họ thật là độc ác.
Bảo Quyên nhìn Phi Hân như muốn ăn tươi nuố tsống nàng . Cô gằn giọng :
- Nhưng cuối cùng , bọn độc ác đó cũng đã chết hết rồi - Cô cười khan : - Nhưng chúng vẫn còn kẻ hậu sinh . Rồi đây , kẻ đó sẽ gánh lấy những gì
mà cha mẹ nó đã bày ra . Bảo Quyên này quyết nhất định trả thù . Tao
nhất định phải tra thù.
Bảo Quyên mắt trợn tròn , chồm tới trước
mặt Phi Hân và nói những tiếng "trả thù " làm cho Phi Hân khiếp so|. và
rùng mình . Nàng thấy gai ốc nổi đầy mình , nàng kêu lên :
- Bảo Quyên ! Bình tỉnh đi Bảo Quyên.
Bảo Quyên như choàng tỉnh cơn mê , nàng trở lại trạng thái ban đầu.
- Phi Hân ! Xin lỗi cậu . Có lẽ vì mình quá xúc động.
Bảo Quyên nói và quay đi nơi khác sau khi ném cho Phi Hân một cái nhìn đầy
hận thù . Phi Hân bước tới , đưa cho Bảo Quyên ly nước.
- Uống nước đi , Bảo Quyên . Nước sẽ làm cho cậu khỏe hơn đấy.
- Cảm ơn cậu
Sau khi thấy Bảo Quyên uống cạn ly nước , Phi Hân hỏi tiếp :
- Thế rồi anh chàng người yêu của Bảo Quyên đâu ?
- Hừ ! Luc người ta có tiền thì cái gì cũng có . Nhưng sau sự kiện đó ,
mình không còn nhà cửa tiền bạc , trở thành kẻ mồ côi khốn khổ thì người yêu của mình cũng vỗ cánh bay theo một người con gái khác mất rồi .
Mình rất hiểu nên không trách anh ấy đâu . Tóm lại , tất cả đều do họ mà ra . Mình nghĩ đứa con còn lại cũng phải có kêt cục như mình thì mới
xứng đáng . Chỉ có như vậy thì ông trời mới công bằng với mọi người , mà mình thì luôn tin ở trời . Ông ấy không bao giờ bất công.
Thấy Bảo Quyên có vẻ xúc động , Phi Hân đến bên bạn :
- Bảo Quyên à ! Mọi chuyện đã qua rồi . Bây giờ , Bảo Quyên có cuộc sống ổn định rồi , đừng nên nghĩ nhiều về quá khứ.
Bảo Quyên quay mặt lại :
- Hôm nay , mình cảm thấy không được khoẻ . Mình muốn đi nghĩ sớm đây . - Chỉ tay về phía trong , Bảo Quyên nói tiếp :
- Gường đó là của cậu . Hy vọng là cậu sẽ quen với nơi đây.
Nói xong Bảo Quyên bỏ vào trong phòng . Phi Hân cảm thấy lạ về thái độ của
Bảo Quyên . Nàng lắc đầu , đi thu dọn chén đĩa . Thức ăn vẫn còn nguyên
vì bữa ăn bị dang dỡ bởi câu chuyện của Bảo Quyên.
Dọn dẹp xong
chén đĩa , Phi Hân vào gường nằm . Nàng thấy thân hình mình nhức nhối .
Nàng nghĩ chăc các vêt thương đang sưng tấy . Nhưng nàng vẫn không màng
và nàng còn bận lo suy nghĩ về câu chuyện và thái độ của Bảo Quyên .
Trong phòng , Bảo Quyên cũng không ngủ được vì những toan tính riêng của nàng.
Nhưng có một điều là chắc chắn suốt đêm nay , cả hai sẽ mất ngủ.
Sáng nay , Phi Hân thức dậy cảm thấy người rất mệt mỏi và toàn thân đau
buốt vì trận đòn và bị dầm mình dưới cơn mưa tối hôm qua . Nhưng vì công việc khá nhiều và vì vài lý do khác nên nàng không thể nghĩ việc được . Nàng cố gượng dậy để đi làm . Còn Bảo Quyên nếu so với thái độ đêm qua
thì bây giờ cô hàon toàn khác hẳn . Sáng nay , Bảo Quyên tỉnh táo và vui vẻ , dường như có vẻ quan tâm đến Phi Hân.
Sau khi dùng điểm tâm xong , cả hai cùng đến cơ quan . Trông họ xinh đẹp và thân thiện như một đôi bạn thân thiết.
Họ vừa vào đến ngân hàng thì đã gặp ngay anh trưởng phòng . Thấy hai cô , anh kêu lên rối rít :
- Bảo Quyên này ! Cô làm ơn mang hồ sơ này qua công ty “Vạn Thắng” hộ tôi nhé.
Bảo Quyên nhanh nhẩu :
- Dạ , em đi ngay.
Cầm sấp hồ sơ trên tay , Bảo Quyên chào anh trưởng phòng và Phi Hân rồi vội vã ra đi . Thấy anh trưởng phòng dường như rất tin tưởng và mến Bảo
Quyên , Phi Hân hỏi :
- Anh Tín à ! Anh thấy Bảo Quyên làm có được việc không ?
- Cô ấy là số một . Nghe nói là người mà Phi Hân đưa vào , phải không ?
- Dạ , thấy Bảo Quyên tội nghiệp nên em muốn giúp một chút thôi mà.
- Phi Hân nhìn người thật giỏi . Xưa nay ngân hàng của mình chưa có một
cô văn thư nào giỏi như cô ấy đấy – Tín đưa tay coi đồng hồ rồi nói tiếp :- Tôi có việc phải làm đây . Chúc Phi Hân một buổi sáng vui vẻ nhé.
- Dạ , cám ơn anh.
Chia tay với anh trưởng phòng tốt bụng , Phi Hân trở về phòng mình . Nàng
nghĩ tới Bảo Quyên . Cũng là kẻ mồ côi mà sao trông Bảo Quyên lúc nào
cũng vô tư thoải mái . Còn nàng thì …
Nàng liên tưởng đến những
nhát cây thím Kiều My liên tục quất vào người nàng . Kéo tay áo xem lại
những vết thương , nơi ấy bây giờ đều sưng tấy và chuyển sang màu bầm
đen . Nàng không biết bây giờ trên người nàng có bao nhiêu vết thương
sưng như vậy . Nàng chỉ cảm nhận rằng khắp nơi trên người nàng chỗ nào
cũng nhức buốc
Tự nhiên nàng cảm thấy nhớ ba mẹ ghê gớm . Và nhớ
tới lời mẹ dặn trước khi nhắm mắt : “ Ở đời phải biết trọng cái nghĩa…”
Thế hành động đêm qua của nàng là bỏ nhà c