Nối Nhịp Tình Yêu

Nối Nhịp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322755

Bình chọn: 7.00/10/275 lượt.

n anh bạn cùng cơ quan hay đùa giỡn với mọi người rằng : " Muốn đối phó

với một người đểu thì mình cần phải đểu hơn họ gấp nhiều lần " . Lúc ấy , nghe lời anh bạn nói , Phi Hân chỉ cho là một câu đùa . Không ngờ hôm

nay nó lại xảy ra đúng như thế . Bằng chứng là hôm nay , nàng đã làm cho Bách Cơ bí lối.

Ngồi suy nghĩ mãi , có lẽ vẫn không tìm ra một

câu gì để nói , nên Bách Cơ bưng nguyên ly nước phông-tên lên uống cạn . Thấy thế , Phi Hân mắc cười trong bụng và ruả thầm : " Uống nước

phông-tên cho Tào tháo rượt mi đi cho bỏ ghét . Nhưng … có lẽ ly nước

lạnh kia đã giúp cho Bách Cơ hạ bớt cơn tức giận , anh cảm thấy khoan

khoái và lại thản nhiên ngồi dựa vào ghế , lên giọng triết lý :

- Tôi không hiểu sao , ở nước mình , các bật cha mẹ dạy dỗ con gái mình

kiểu gì mà cứ hễ thấy ai có nhiều tiền thì tìm đủ mọi cách lấy làm chồng cho bằng được , bất chấp hậu quả ra sao , có hạnh phúc hay không . Họ

chỉ có tiền là trên hết . Tôi nghĩ , có lẽ ngày xưa , trước khi ba mẹ cô chết chắc dặn dò mãi câu : Phải tìm một người chồng có thiệt nhiều tiền , thật nhiều tài sản . Tôi nói có đúng như vậy không . Phi Hân ?

Câu nói của Bách Cơ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phi Hân . Ai

khinh khi mắng chửi hay xúc phạm nàng bao nhiêu cũng được , nhưng không

được xúc phạm đến ba mẹ nàng . Cả đời ông bà luôn sống vì nghĩa . Vậy mà hôm nay , vì nàng mà ông bà bị liên lụy . Phi Hân đanh mặt lại , mắt

nhìn thẳng Bách Cơ :

- Bách Cơ ! Tôi cấm anh . Anh không được quyền xúc phạm đến ba mẹ tôi . Họ không phải là những người như anh nói.

- Hừ ! Nếu không phải họ đã giáo dục cho cô như vậy , thì ai vào đây nào . Thật tôi bái phục ông bà nhạc tương lai của mình.

Không còn chịu nổi lời sĩ nhục của Bách Cơ , Phi Hân đứng phắt dậy :

- Bách Cơ ! Anh nghe rõ đây . Kể từ hôm nay , tôi chính thức từ hôn với

anh . Anh mau cút xéo khỏi đây mau . Kể từ nay , tôi không muốn thấy mặt anh nữa . Anh đi mau.

Trước sự phản ứng quyết liệt của Phi Hân , Bách Cơ đành đứng dậy , định bước đi , thì Phi Hân ngăn lại :

- Khoan . Anh chờ một chút.

Nàng bỏ vào trong và rất nhanh . Khi nàng trở ra với gói quà trên tay , gói

quà mà mấy hôm trước Bách Cơ đã trao cho nàng . Nhưng vẫn còn nguyên vẹn , nàng vẫn chưa mở . Ném mạnh gói quà vào tay Bách Cơ , nàng hậm hực :

- Cái này là của anh . Anh hãy mang về . Tôi không muốn thấy nó nữa.

Bách Cơ lấy làm ngạc nhiên nhìn món quà vẫn còn nguyên vẹn , anh thốt :

- Cô ..

- Anh đi mau , ra khỏi đây mau.

Bách Cơ vẫn còn ngẩn ngơ trước sự phản kháng quyết liệt của Phi Hân . Anh

bước ra cửa với cú đẩy mạnh của Phi Hân , nhưng thấy vẫn chưa ổn , anh

bảo :

- Này ! Tất cả đều do cô quyết định chứ không phải tôi đâu nhé.

- Anh yên trí đi . Tất cả là do tôi . Tôi sẽ chấp nhận mọi hậu quả mà.

Trước khi nàng quay mặt vào trong , Bách Cơ còn kịp nhận thấy 2 giọt nước mắt vừa rơi trên má Phi Hân . Điều đó làm cho Bách Cơ không khỏi ngạc nhiên . Tại sao Phi Hân lại khóc ? Còn lời nói " Mọi hậu quả , tôi sẽ gánh

lấy ", là hậu quả gì chứ ? Thật là khó hiểu . Bách Cơ lắc đầu , thở dài . Nhưng điều đó cũng thóang qua mau , bởi vì anh vừa mới trút bỏ được

gánh nặng về cuộc hôn nhân thực dụng mà bao ngày nay đã làm anh mất ăn

mất ngủ . Nhìn xuống gói quà trên tay , anh nghĩ : Có lẽ cô ta chê ít

chứ gì ? Vậy cũng tốt , khỏi mất một món quà vô ích.

Một cơn gío mạnh thổi qua làm cho Bách Cơ cảm thấy sảng khoái.

Anh mỉm cười tự nhủ : Phải tìm Mẫn Hào uống một bữa cho thật say mới được.

Chiếc xe lại xé gío lao vút trên một con đường trong lòng thành phố.

Cả ngày hôm nay , Phi Hân với tâm trạng không yên . Nàng lo lắng về hành động hồ đồ của mình sáng nay , đã quyết liệt nói lời từ hôn với Bách Cơ . Nàng không biết rồi đây , hậu quả sẽ như thế nào đối với nàng khi

thím Kiều My biết chuyện . Nhưng người làm cho nàng lo lắng nhất là chú

Thịnh . Thế nào rồi đây chú cũng bị vạ lây vì nàng . Tội nghiệp cho chú . Mấy năm nay , vì Phi Hân mà cuộc sống của chú không yên . Suốt ngày ,

bà Kiều My cứ mãi ca cẩm với chú . Khi thì Phi Hân thế này , khi thì thế nọ . Phi Hân biết rất rõ . Một phần ông Thịnh nhu nhược , một phần ông

không muốn cãi lại bà vì muốn để cho Phi Hân được yên thân để sống trong nhà này . Điều đó làm cho nàng rất khổ tâm và thương chú.

Trời

dần tối . Những áng mây đen kéo đến ùn ùn như muốn che khuất cả thành

phố . Phi Hân cảm thấy lo ngại . Giờ này mà chú thím và Kiều Diễm vẫn

chưa về . Và rồi , cơn mưa cũng ập tới . Và cứ thế , Phi Hân ngồi nhìn

những hạt mưa mà đầu óc cứ suy nghĩ đâu đâu cho đến khi có tiếng hét

thật lớn của Kiều Diễm :

- Trời ơi ! Chị làm gì mà ngồi chết trân vậy ? Tôi gọi mở cổng muốn bể cả họng mà không nghe.

Phi Hân choàng tỉnh . Nàng tỏ ra bối rối :

- Ồ ! Kiều Diễm ! Có lẽ mưa lớn quá , cho nên chị không nghe tiếng em gọi.

- Chị nói sao ? Tôi gọi , có lẽ cả thành phố này ai cũng nghe , chỉ có

mỗi mình chị là không nghe thôi . Thật là bực bội , gặp thứ quỷ gì đâu

hà.

Và cứ thế , với mình mẩy đầy nước mưa , Kiều Diễm cố tì


Duck hunt