Teya Salat
Nối Nhịp Tình Yêu

Nối Nhịp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322433

Bình chọn: 7.5.00/10/243 lượt.

lịch vài năm . Vả lại , chị Hai con ở bên Mỹ cứ hối thúc ba mẹ hoài . Tội nghiệp cho Bách

Loan . Vì công viêc. bù đầu nên nhớ ba mẹ mà không về thăm được . Điều

mong muốn duy nhất của nó là ba mẹ sang thăm bọn chúng thôi . Mẹ cũng

nhớ nó và mấy đứa cháu quá rồi.

Bách Cơ biết không thể nào lãng

tránh hay lay chuyển được ý định của mẹ . Mà nếu ngồi đó 1 hồi , mẹ sẽ

giận hay lên lớp hoặc ca mấy bài ca "con cá" nữa thì càng mệt hơn , nên

anh đến bêb bà . Ôm vai bà , anh nói :

- Thôi được rồi . Con sẽ đi ngay - Nhưng anh cố tình chọc mẹ - Nhưng mẹ Ơi ! Bây giờ đưa cô ấy đi đâu hở me.

Nghe Bách Cơ đồng ý đi chơi với Phi Hân , bà Bách Nghiệp cảm thấy vui trong lòng . Bà chỉ tay vào trán con , mắng yêu :

- Cái thằng ranh này , có bao nhiêu đó mà cũng hỏi mẹ nữa sao.

Bách Cơ vẫn giả vờ ngây ngô :

- Thật mà mẹ . Vì đây là lần đầu tiên con đi chơi với người khác phái , mà đặc biệt đây còn là vị hôn thê của con nữa chứ.

Bà Bách Nghiệp lườm con trai , nghi ngờ :

- Cha ! Tội nghiệp con trai tôi vậy sao . Thôi được , để mẹ cố vấn cho .

Thì đi siêu thị này , shop mua sắm rồi ca nhạc , xem phim . Nói chung ,

các con có thể đi đâu tùy ý thích.

Bách Cơ giả đò nhìn mẹ với vẻ thán phục :

- Cha ! Ngoài những đức tính của mẹ sẵn có , hôm nay , con mới phát hiện ở mẹ thêm 1 đức tính nữa nha.

- Là gì vậy ?

- Ga-lăng

Nói xong , anh bỏ chạy lên lầu . Bà Bách Nghiệp nhìn theo con trai lăc đầu cười , nghĩ : " Nó vẫn như ngày xưa "

Vài phút sau , Bách Cơ đã trở xuống với bộ đồ khá bụi . Quần jean xanh bạc

màu và chiếc áo pull ôm sát eo , để lộ thân hình lực lưỡng của anh .

Trông anh mạnh mẽ , phong trần làm sao . Đến bên mẹ , anh chấp tay :

- Thưa mẩu hậu , con đi.

Nói xong , anh dợm bước ra cửa , nhưng bà Bách Nghiệp gọi giật lại :

- Này ! Đi chơi và mua sắm , con cần phải có nhiều tiền - Đưa cho anh 1 cọc tiền , bà tiếp :

- Con cứ cầm theo.

Bách Cơ lại cảm thấy bực bội . Vì tiền mà anh lại phải khổ như vầy , nên quay mắt đi từ chối :

- Cám ơn mẹ . Con đã có rồi.

Anh hậm hực nghĩ : Phi Hân ! Cuộc chơi này do cô bày ra . Rồi cô sẽ thấy Bách Cơ này , không dễ gì cho cô xỏ mủi đâu.

Nghĩ đến đó , anh nhảy lên chiếc môtô , đề máy và tăng ga.

Chiếc xe lao vút trên con đường ngập nắng sớm.

Ngày chủ nhật là một ngày vô cùng bận rộn đối với Phi Hân . Bao nhiêu

công việc trong tuần đều đổ dồn cho nàng vào ngày này . Nào chợ búa ,

quét dọn nhà cửa , giặc ủi quần áo mà cả tuần Kiều My và kiều Diễm thì

mặc đồ đâu có ít . Có khi một ngày Kiều Diễm thay tới 4 bộ đồ . Những

ngày thường thì Phi Hân bận đi làm , chỉ có chủ nhật mới được nghĩ , thế nhưng công việc nhà lại chồng chất lên đôi vai của nàng . Có khi thấy

cháu gái cực quá , ông Phi Thịnh lên tiếng với bà Kiều My :

- Em này ! Anh thấy công việc nhà nhiều quá , hay là chúng ta tìm mướn một người giúp việc đi hén.

Bà Kiều My vừa xăm xoi gương mặt mình trong gương , vừa thao lại môi son , đáp cộc lốc :

- Hừ ! Ở nhà cả đống người rồi , còn mướn người giúp việc chi nữa cho tốn tiền.

Nói như vậy rồi bà đứng lên , nói như ra lệnh với chồng :

- Chở tôi đi một chút coi.

Thế là chuyện mướn người làm được cho đi vào dĩ vảng . Bà Kiều My thì đi

suốt , còn Kiều Diễm thì tối ngày chưng diện và bận đuổi theo những cuộc tình của mình . Thế là mèo vẫn hoàn mèo . Công việc vẫn chồng chất lên

đôi vai gầy của Phi Hân.

Sáng nay , khi mọi người trong nhà đã đi hết , sau khi quét dọn nhà xong , Phi Hân ra sân xách nước tưới cây .

Nàng mặc chiếc quần jean lững ôm sát lấy chiếc đùi thon thả để lộ phần

chân trần trắng hồng . Chiếc áo lửng cộc tay màu xanh lý và ma/i tóc dài được Phi Hân bới cao , để lộ cả chiếc cổ và chiếc gáy trắng ngà ngọc .

Trông Phi Hân rất bình dị nhưng qúy phái và vô cùng hấp dẫn.

Những thùng nước nặng đã làm cho trán nàng lấm tấm mồ hôi . Hai gò má đỏ hồng vì ánh nắng sớm mai.

Đưa tay tiả mấy cái lá sâu cho cây hồng nhung , bỗng Phi Hân giật thót

người vì tiếng chuông gọi cổng . Hơi nhíu mày , Phi Hân nghĩ : Có lẽ là

đám bạn của Kiều Diễm đây . Gại 2 dòng mồ hôi bên thái dương , nàng bước những bước chân nhanh nhẹn nhưng không mất đi vẻ uyển chuyển về phía

cổng . Cánh cổng được mở ra , Phi Hân không khỏi ngạc nhiên . Đứng trước nàng lại là Bách Cơ với chiếc mô tô to sụ . Qúa lúng túng , nàng chỉ

nói :

- Là anh à ?

Một Lần nữa , Bách Cơ lại ngẩn ngơ

trước vẻ đẹp bình dị nhưng đầy kiêu sa của Phi Hân . Đôi má hồng hồng .

Trên vầng trán thanh khiết là những giọt mồ hôi đang óng ánh như ngọc .

Tự nhiên Bách Cơ cảm thấy rất muốn đưa tay lau hộ những giọt mồ hôi trên trán nàng . Nhưng điều đó chỉ thoảng qua rất mau trong ý nghĩ của anh . Sau một phút sững sờ . Bách Cơ đã lấy lại bình tỉnh . Anh cười ngạo

nghễ và nhìn xoáy vào đôi mắt của Phi Hân :

- Tại sao không phải là tôi ? Bộ cô nghĩ là tôi sẽ không đến đây sao ?

Phi Hân vẫn đứng án nới cánh cổng :

- Ơ không . Nhưng anh đến đây có chuyện gì không ?

Bách Cơ thở dài , lắc đầu :

- Tôi nghĩ lịch sự tối thiểu cũng phải mời khách vô nhà rồi mới