thôi.
Phi Hân không biết trả lời sao , chỉ biết cúi đầu . Thấy thế , ông Bách Nghiệp nói :
- Ơ . Bác không làm phiền con nữa , bác về phòng đây.
Phi Hân sực nhớ đến cô gái lạ và trọng trách của mình nên đứng lên gọi theo :
- Ơ, bác Nghiệp này !
- Có chuyện gì thế con ?
- Dạ … dạ .. , lúc sáng có cô gái đến đây xin việc , nhưng không đủ điều
kiện như ngân hàng chúng ta yêu cầu , nhưng trông cô gái ấy rất đáng
thương . Cô ấy bảo có thể làm lao công , sai vặt hay gì cũng được , miễn có được 1 ít lương để nuôi thân . Thấy cô gái ấy năn nỉ mãi , cháu thấy không đành lòng nên tạm nhận hồ sơ để hỏi ý kiến bác . - Đưa tập hồ sơ
của Bảo Quyên cho ông Bách Nghiệp , nàng tiếp :- Dạ , đây là hồ sơ của
cô ấy a.
Cầm hồ sơ của Bảo Quyên , ông Bách Nghiệp đọc lướt qua rồi thở dài :
- Hoàn cảnh cô gái này cũng thật là tội , nhưng không có vấn đề gì . Hiện giờ , bên văn thư đang thiếu 1 người . Công việc này không cần chuyên
môn , chỉ cần nhanh nhẹn tháo vát 1 chút là đủ rồi . Thế , cô gái ấy đâu rồi ?
Phi Hân mừng rỡ :
- Dạ , cô ấy vẫn còn đang đợi ở phòng bảo vệ ạ.
- Vậy cháu gọi điện cho phòng bảo vệ , bảo đưa cô gái ấy vào đây.
- Dạ , cháu gọi điện ngay a.
Chỉ vài phút sau đã nghe tiếng gõ cửa và Bảo Quyên khúm núm bước vào . Nàng khẽ gật đầu chào ông Bách Nghiệp rồi đưa mắt về phía Phi Hân . Thấy thế , Phi Hân nói :
- Bảo Quyên ! Đây là giám đốc ngân hàng , bác Bách Nghiệp - Nàng chỉ tay về phía ghế , tiếp : - Bảo Quyên ngồi đi.
- Dạ , cám ơn chi.
Ông Bách Nghiệp sau khi nhìn Bảo Quyên rồi nói :
- Bảo Quyên này ! Tôi có nghe Phi Hân nói về cô . Chúng tôi sẽ nhận cô
vào làm việc , nhưng công việc của cô sẽ là 1 nhân viên văn thư . Vì chỉ có công việc đó mới phù hợp với trình độ hiện tại của cô . Cô thấy thế
nào ?
Bảo Quyên mừng rỡ :
- Dạ , cám ơn bác . Được bác nhận vào làm việc thì cháu mừng lắm rồi . Làm gì cũng được , cháu không quan trọng đâu.
- Nếu thế thì bắt đầu thứ hai đầu tuần cô đi làm nhé . - Quay qua Phi Hân , ông tiếp :
- Phi Hân ! Con hướng dẫn công việc cho cô ấy nhé . Bác có việc phải đi đây.
- Dạ , cháu biết rồi , bác a.
Ông Bách Nghiệp vừa bước ra khỏi phòng thì Bảo Quyên đã níu lấy Phi Hân :
- Phi Hân ! Em cám ơn chị nhiều lắm . Em mừng quá.
Phi Hân cũng cảm thấy vui lây với niềm hạnh phúc của Bảo Quyên . Sau khi
Phi Hân nói những gì mà Bảo Quyên sẽ làm sắp tới , 1 lần nữa , Bảo Quyên cảm ơn rồi xin phép ra về.
Phi Hân vẫn còn mang cảm giác vui
sướng khi vừa giúp đỡ được cho Bảo Quyên , nên không nhận thấy được Bảo
Quyên vừa quay mặt đi đã nở 1 nụ cười bí hiểm.
1 nụ cười của kẻ chiến thắng .
Thấy con trai cứ chần chừ , ủ rủ nên bà Bách Nghiệp nhắc nhỡ :
- Bách Cơ ! Sao con không sang nhà cô Kiều My để thăm Phi Hân với ? Mẹ
nghĩ , con nên đưa nó đi chơi đâu đó hay là mua sắm . Có như vậy , 2 đứa mới có dịp gần guĩ và tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Đang dự định lên
kế hoạch để đi chơi với bác sĩ Mẫn Hào , nghe mẹ nhắc tới Phi Hân làm
cho Bách Cơ cảm thấy mất hứng . Nhưng vì không dám nói ra sợ mẹ buồn ,
nên anh nói :
- Có cần gấp vậy không mẹ ? Con nghĩ , cũng không cần đâu . Mẹ đã chọn thì nhất định cô ấy phải là người tốt rồi.
- Ơ , cái thằng này lạ chưa ! Mẹ chọn là 1 phân , nhưng tương lai nó sẽ
là vợ của con . Trước khi 2 đứa lấy nhau cũng cần tìm hiểu nhau để biết
nhau nhiều hơn chứ.
Sợ mẹ phật ý nên Bách Cơ vội đỡ lời :
- Được rồi , được rồi . Con sẽ đi , mẹ à.
Thấy mắt mẹ tươi cười , Bách Cơ thử ướm lời :
- Mẹ à ! Con nghĩ đám cưới của con có thể để từ từ không mẹ ?
Bà Bách Nghiệp ngạc nhiên :
- Sao , con không thích con bé ấy à ?
Bách Cơ muốn nói thẳng ý định của mình , nhưng xưa nay anh đã quen với cách
sống luôn vâng lời cha mẹ . Nếu bây giờ anh từ chối Phi Hân thì không
biết ba mẹ anh sẽ thất vọng cỡ nào , vì anh biết 2 người rất chú tâm và
quan trọng việc hôn nhân của anh và Phi Hân , nên anh đành lảng tránh :
- Dạ , không hẳn như vậy đâu , mẹ Ơi . Nhưng con …
- Mẹ hiểu . Con vẫn còn thích tự do chứ gì ? Bách Cơ à ! Con đã 30 tuổi
rồi , có còn nhỏ nhít gì đâu . Ba mẹ cũng đã già rồi . Con xem ba con đi . Tóc ông ấy đã bạc hết cả rồi , nên ba mẹ muốn con sớm yên bề gia thất để giao lại công việc cho con , để con gánh vác công việc với ba con .
Chẳng lẽ con muốn ông ấy làm việc cho đến chết hay sao ?
- Nhưng mẹ biết đấy . Giữa con và Phi Hân chưa ai biết nhau điều gì , cho nên con còn e ngại.
- Đấy . Bởi thế , mẹ mới bảo con nên gần gủi con bé ấy để tìm hiểu nhau nhiều hơn.
- Nhưng sao mấy hôm nay Phi Hân không đến đây hở mẹ ?
- Con sao vậy , Bách Cơ ? Người ta là con gái . Xưa nay trâu tìm cột , chứ có bao giờ cột lại tìm trâu đâu.
- Nhưng con nghĩ …
- Bách Cơ ! Mẹ rất hiểu tâm trạng của con . Nhưng con cứ yên tâm . Mẹ
biết Phi Hân là 1 cô gái ngoan ngoản , dịu dàng , biết cách cư xử . Mẹ
dám chăc rằng nó là 1 người vợ tốt . Bách Cơ à ! Bao nhiêu năm nay , ba
mẹ đã vất vả nhiều rồi , con đừng nên suy nghĩ nhiều nữa . Ba mẹ muốn
nhanh chóng lo cho đám cưới của con xong thì đi du