XtGem Forum catalog
Nối Nhịp Tình Yêu

Nối Nhịp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322592

Bình chọn: 9.5.00/10/259 lượt.

lại trí nhớ , nàng chỉ nhớ rằng . Buổi sáng nàng tới cơ quan với cơn sốt đang hoành hành trong người . Khi vào phòng , nàng thấy choáng váng , định ngồi nghỉ một chút và sau đó chuyện gì đã xảy ra , nàng không

biết nữa . Nàng đang thắc mắc ai đã đưa nàng vào đây thì cánh cửa phòng

xịch mở . Mẫn Hào tươi cười bước vào :

- Ô ! Phi Hân ! Cô đã tỉnh rồi đấy à ? Bây giờ trông cô rất tươi tỉnh.

Phi Hân cảm thấy lo ngại trước một người lạ hoắt . Nàng rụt rè :

- Anh … anh là … Xin lỗi , anh là ai vậy ?

- À , Tôi là bác sĩ Mẫn Hào . Sáng tới giờ , tôi đã trực tiếp điều trị cho cô.

- Nhưng tôi đang ở bệnh viện nào vậy ?

- Không . Đây là phòng mạch tư của tôi , chứ không phải là bệnh viện . Cô đừng lo ngại gì cả . Lúc sáng , khi cô bị ngất , người ta đã đưa cô vào đây.

Phi Hân vẫn không khỏi thắc mắc :

- Nhưng ai đã đưa tôi vào đây vậy ?

Không muốn cho Phi Hân biết anh là bạn của Bách Cơ , vì nếu cô biết anh là

bạn của Bách Cơ thì khó có thể biết thêm được về nàng . Đó cũng là ý

kiến của Bách Cơ , nên Mẫn Hào nói :

- À ! một người làm chung ngân hàng của cô đấy.

- Thế họ đâu rồi ?

- À , biết cô không sao nên anh ấy đã trở về làm việc rồi.

Mẫn Hào nói như vậy chứ thật ra Bách Cơ vẫn ở lại canh chừng và lo lắng cho Phi Hân . Lúc thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại , anh đã tránh mặt sau bức riđdô của phòng . Và anh đang hồi hộp quan sát và theo dỏi câu chuyện

của Mẫn Hào và Phi Hân . Anh hy vọng sớm tìm ra sự thật về cuộc đời của

nàng.

Mẫn Hào lại lên tiếng , giọng anh thật ấm và nhẹ nhàng :

- Phi Hân à ! Hiện giờ bệnh tình của cô đã ổn , nhưng tôi cũng cần báo

cho cô biết rằng bệnh tim của cô đã tái phát rất nặng . Là một bác sĩ có kinh nghiệm , tôi biết cô đã chịu đựng rất nhiều tâm sự . Điều đó đã

làm hại rất nhiều đến tim của cô . Là một bác sĩ , tôi khuyên cô có tâm

sự nên giãi bày . Có thể tôi sẽ giúp đỡ được nhiều cho cô sớm khỏi bệnh . Còn nếu cô cứ mang mãi trong lòng thì bệnh tim e mỗi ngày sẽ nặng hơn.

Phi Hân nhìn ra ngoài trời , thở dài :

- Chết càng sớm càng tốt . Dẫu sao bây giờ tôi sống cũng không có mục đích gì.

- Phi Hân ! Cô đừng nên bi quan quá . Tại sao lại muốn chết chứ ? Cô hãy

nghĩ lại xem . Những con kiến bé tí tẹo mà còn muốn vươn lên để tìm sự

sống . Những cụ già ăn xin đói khổ ngoài đường , họ cũng rất mong muốn

được sống . Ngay cả những loài cây nằm trong tối tăm nhưng lúc nào cũng

muốn vươn mình ra ngoài , tìm hứng một chút ánh sáng để tồn tại với cuộc đời . Còn cô , muốn mình chết . Chẳng lẽ cô l.ai phụ công sức ba mẹ cô

đã khổ công nuôi dưỡng cô đến bây giờ sao ?

Nhắc đến ba mẹ , tự

nhiên Phi Hân cảm thấy nao lòng . Đúng , có lẽ vì ba mẹ nên nàng mới còn sức lực để cố sống đến bây giờ . Nhưng Phi Hân cũng chống chế :

- Nhưng tôi nghĩ , tôi đâu có gì đâu để nói cho anh nghe.

- Theo tôi thì có . Chẳng hạn câu chuyện về nguyên nhân vết thương trên người cô.

Đến lúc này , Phi Hân mới hoảng hốt nhìn lại và phát hiện bộ y phục dành

cho bệnh nhân mà cô đang mặc trên người . Nàng hơi rúm người lại và nhìn Mẫn Hào với ánh mắt thiếu thiện cảm , nàng nói :

- Anh …

Biết được sự lo ngại của Phi Hân nên Mẫn Hào vội cướp lời :

- Cô yên tâm . Lúc cô bị ngất đang mặc bộ áo dài . Vì muốn cho cô được

thoải mái nên cô y tá mới giúp cô thay đồ . Và cũng chính cô ấy đã phát

hiện ra những vết thương trên người cô.

Nghe Mẫn Hào nói thế , Phi Hân thở ra nhẹ nhỏm . Thấy thế , Mẫn Hào nói tiếp :

- Phi Hân ! Tôi biết cô đã mang rất nhiều uất ức mà không nói ra được .

Điều đó đã làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô và nhất là làm hại đến tim

của cô . Là một bác sĩ , tôi rất hiểu tâm trạng của cô . Tuy đây mới là

lần đầu gặp cô , nhưng tôi rất quí mến cô . Xin cô hãy xem tôi như một

người bạn hay một người anh trai cũng được . Tôi sẵn sàng ngồi nghe

những lời tâm sự của cô . Phi Hân ! Hãy cởi mở một lần đi . Điều đó sẽ

giúp cho anh sớm khỏi bệnh đấy . Hãy xem anh là một người anh trai có

được không Phi Hân ?

Những lời nói của Mẫn Hào làm cho Phi Hân vô cùng xúc động . Tự nhiên nàng nằm khóc ngon lành . Thấy thế , Mẫn Hào nói :

- Phi Hân ! Em cứ khóc đi . Những giọt nước mắt có thể làm cho em vơi đi một phần nào buồn tủi.

Sau khi qua khỏi cơn xúc động , Phi Hân nhìn Mẫn Hào với ánh mắt kính phục :

- Anh Mẫn Hào ! Cảm ơn anh đã dành cho em một tình cảm trân trọng . Quả

thật , đây là lần đầu tiên sau ngày ba mẹ em mất mới có một người an ủi

em như anh vậy . Mẫn Hào ! Em rất tin tưởng anh . Vậy em cũng không muốn giấu anh làm gì . Em sẽ kể lại câu chuyện của em cho anh nghe . Xin anh hãy nghe và giúp đỡ cho đứa em gái này . Và xin anh hãy cho một lời

khuyên là bây giờ em phải làm gì ?

Đứng sau bức màn , Bách Cơ dường như đang nín thở để nuốt từng lời kể của Phi Hân.

- Em mồ côi từ lúc mới 15 tuổi . Khi ấy , ba mẹ em có để lại một số tài

sản cho hai vợ chồng chú thím em giữ hộ . Và em cũng về sống chung với

họ kể từ đấy . Chú em là một người đàn ông rất hiền và nhu nhược , nên

mọi quyền hành đều do thím em nắm cả . Trong thời gian ở nh