
uan tâm đến tôi . Nhưng tôi thấy mình đã làm phiền đến hai người quá.
Bách Cơ cười , trấn an :
- Bác Sơn không có gì phải áy náy cả . Chúng ta làm cùng cơ quan thì cũng như là người nhà cả . À ! Bây giờ bác thấy trong người ra sao rồi ?
Không trả lời , ông Sơn chỉ lắc đầu tuyệt vọng . Như chợt nhớ ra , Phi Hân hỏi :
- Ờ phải , người đã gây ra tai nạn cho bác , họ có bồi thường gì không ?
- Không , cô ạ . Khi họ đụng phải tôi , gặp lúc đường vắng nên họ bỏ chạy mất luôn cô ạ.
- Thật là tàn nhẫn ! - Không kiềm được lòng mình , Bách Cơ đã bực tức kêu lên . Và anh hỏi tiếp : - Thế tiền viện phí và thuốc men ra sao hở bác ?
- Tôi cũng không biết đào đâu ra nữa , chú ạ . Chắc có lẽ phải xuất viện
sớm thôi , chứ ở đây mãi rồi tiền đâu trả cho người ta . Nếu mình không
đi thì bệnh viện họ cũng đuổi thôi mà.
Trong một góc của chân
gường chợt vang lên tiếng nấc của bà Sơn . Nhìn đôi vai gầy sơ xáx của
bà run lên bần bật không ai tránh khỏi phải chạnh lòng . Và những giọt
lệ từ đôi mắt già nua mệt mỏi của ông Sơn cũng đã lăn xuống . Đưa tay
vào túi lấy ra một xấp tiền khá nhiều , Bách Cơ bước đến bên bà Sơn ,
anh ân cần :
- Bác Sơn ! Bác cầm tạm số tiền này mà lo thuốc
thang và đóng viện phí cho bác trai . Và bác cũng cần phải mua thuốc cho mình nữa nhé.
Nhìn số tiền khá lớn của Bách Cơ đưa ra , bà Sơn thấy e dè :
- Cám ơn cậu . Nhưng …
- Bác yên tâm . Cứ cầm lấy , đây là tiền của cơ quan cháu giúp cho hai bác . Chỉ mong sao cho bác Sơn sớm qua cơn hoạn nạn.
Ông Sơn kêu lên :
- Cậu Cơ ! Làm gì cậu cho tôi tiền nhiều như vậy ? Rồi tôi sẽ lấy đâu ra để trả cậu ?
Bách Cơ cười tươi :
- Nên nhớ , bác là nhân viên của cháu . Bác cần sớm hết bệnh để làm việc cho cháu chứ.
Nhìn xuống đôi chân mình đang bó bột cứng ngắt , ông Sơn lắc đầu :
- Nhưng bác sĩ bảo với tôi rằng từ đây về sau , tôi không còn khả năng làm việc như ngày xưa nữa rồi.
Bách Cơ thấy thật thương xót cho ông Sơn , anh ân cần nói :
- Bây giờ , bác không nên lo nghĩ nhiều nữa , Cháu hứa khi bác khỏi bệnh , cháu nhất định sẽ thu xếp cho bác một công việc nào đó thích hợp với
bác . Chẳng hạn như săn sóc cây kiểng , chăm bón hoa ở ngân hàng , được
chứ ?
Đôi mắt ông Sơn lại rươm rướm :
- Cậu cơ ! Cậu tốt với tôi quá . Tôi không biết nói gì để cám ơn cậu nữa.
- Bác cứ khách sáo hoài . Thôi , bây giờ bác nằm nghĩ , cháu phải đi . Vài ngày sau , cháu sẽ trở lại thăm bác.
Cả hai ông bà Sơn đều cảm ơn rối rít :
- Cám ơn cậu Cơ
- Cám ơn cô Phi Hân.
Cả hai cùng cười tươi và bước ra khỏi phòng bệnh . Khi hai người vừa bước
từng bậc xuống cầu thang , Phi Hân nhìn Bách Cơ với ánh mắt kính phục và ngưỡng mộ . Nàng nói :
- Bách Cơ ! Em cám ơn anh
Bách Cơ ngạc nhiên :
- Tại sao em lại cám ơn anh hở Phi Hân ?
- Về chuyện của bác Sơn . Mấy hôm nay , vì chuyện này mà em thấy không an lòng . Em muốn làm cái gì đó để giúp đỡ cho bác ấy . Nhưng nghĩ mãi
cũng không ra , vì điều kiện của em không cho phép . Có luc em định tìm
anh để nói ra suy nghĩ của mình , nhưng không dám . Vậy mà em không ngờ , hôm nay anh đã thay em làm việc đó . Anh Cơ ! Em rất cảm phục anh.
Bách Cơ cười thật tươi :
- Tại sao em lại khờ vậy ? Em không nói với anh mà cứ để trong bụng .
Cũng may là hôm nay anh mới hay bác ấy bị tai nạn . Nếu không , em vẫn
một mình ôm trong lòng tính toán phải không ?
Không trả lời , Phi Hân chỉ cúi đầu và bước đi bên anh mà nghe lòng mình thật ấm . Bỗng
nhiên Bách Cơ nắm tay Phi Hân , đứng lại và đe doa. :
- Cho em biết , Mẫn Hào đã từng dặn em rằng , không nên để cái gì dằn vặt trong lòng mình , mà tại sao em lại vẫn như vậy ?
Rụt tay lại , Phi Hân lí nhí :
- Tại em không biết tính sao chứ bộ . À ! Bách Cơ này . Cho em hỏi anh một điều nhé.
- Điều gì , em cứ hỏi
- Chứ động cơ nào đã khiến anh bỏ ra một số tiền lớn như thế để giúp cho
bác Sơn vậy ? Anh có biết anh làm như vậy , đối với bác Sơn , anh như là một vị cứu tinh không ?
- Anh không muốn mình là một vị cứu tinh của ai cả . Nhưng anh nhận tah^ y trong xã hội này có quá nhiều người
phải chịu khổ bởi sự bất công . Còn mình may mắn được sinh ra trong một
gia đình khá giả . Nếu tiền mình đem đi ăn xài hay mua sắm thêm cái gì
cho `minh thì đối với mình vẫn không quan trọng bằng họ . Họ rất khổ và
rất cần tiền . Cũng như em , có đôi khi anh cũng bị ray rứt bởi trông
thấy cuộc sống của những kẻ cơ hàn , anh rất muốn làm một cái gì đó cho
họ . Nhưng em cũng biết một cánh én không làm nổi mùa xuân , bởi thế anh chưa làm gì được cả . Hôm nay , được giúp đỡ cho bác Sơn , anh cảm thấy mình thật thanh thản và hạnh phúc . Và bây giờ , anh đã hiểu thêm rằng , tuy một cánh én không làm nổi một mùa xuân , nhưng ít ra nó cũng góp
phần nào báo hiệu là một mùa xuân đang về , phải không em ?
Bây
giờ thì Phi Hân thật sự tin nàng đã không sai khi nghĩ rằng , ở anh ,
ngoài cái vẻ cao ngạo có ở mỗi người thanh niên , thì trong anh có đầy
đủ những tài đức mà hiếm khi tìm thấy được ở những thanh niên trong giới thượng lưu thời hiện đại này.