
ọ thuốc cho Phi Hân , Bách Cơ căn dặn :
- Đây là thuốc trợ tim mà anh và Mẫn Hào đã phải gửi người ta mua từ nước ngoài về đấy . Em nhớ phải luôn giữ bên mình , khi nào thấy mệt thì
phải nhỏ ngay vào miệng mấy giọt . Em nhớ chưa ?
- Được rồi . Em nhớ rồi mà.
Phi Hân đưa tay định đón lấy thì Bách Cơ đã giật lại :
- Không được . Thuốc này phải để khắp nơi , để khi em có chuyện gì thì có ngay trong tầm tay của mình . Để anh giúp em . N, lọ này thì em để
trong sách tay của em đi . Còn phòng khách , nhà bếp , phòng ngủ , phòng tắm , mỗi nơi đều phải có một lọ thuốc.
Vừa nói , Bách Cơ vừa
cẩn thận để mỗi nơi một lọ thuốc . Nhìn người yêu chăm sóc mình từng ly
từng tí đến như vậy , Phi Hân thấy thật xúc động . Nàng có cảm tưởng
rằng nàng là người hạnh phúc nhất trên đời này . Khi anh trở lên , nàng
sà vào lòng anh :
- Bách Cơ ! Anh tốt với em quá . Em rất cám ơn anh.
Nhéo nhẹ vào mủi người yêu , anh cười và mắng yêu :
- Cô này lạ chưa . Cô là người yêu của tôi , nếu tôi không lo cho cô thì cô muốn tôi lo cho ai nào.
Và anh cúi xuống cắn nhẹ vào chiếc cằm thanh tú của nàng . Vì nhột nên nàng cất tiếng cười giòn tan.
Nãy giờ nằm trong phòng , Bảo Quyên đã nghe thấy hết tất cả . Nàng ghiến
răng và hậm hực nghĩ : Cũng tại gia đình mày mà bây giờ tao mới trở nên
như vầy đây . Thế mà bây giờ còn cười giỡn nữa chứ . Mày đã cười giỡn
trên sự đau khổ của tao . Nhưng hãy đợi đấy . Tiếng cười đó sẽ không kéo dài được lâu đâu . Hừ ! Có người yêu , được cưng chiều , được lo lắng , sung sướng quá nhỉ . Còn để các lọ thuốc trợ tim khắp nơi trong nhà nữa . Được , để xem được bao lâu . Phi Hân ơi ! Khi xưa , tao vì gia đình
mày mà mất tất cả , ngay cả người yêu cũng bị mất . Hôm nay , tao sẽ
phải lấy lại . Nhất định tao sẽ giành lại Bách Cơ vào tay tao , cho mày
nếm thử nổi đau của kẻ bị phụ tình đau đớn và khủng khiếp như thế nào .
Tao nhất định phải chứng kiến cái chết thật khủng khiếp đối với mày.
Bên ngoài , Phi Hân vẫn vô tư đùa giỡn với người yêu . Nàng có ngờ đâu một tai họa đang sắp đỗ xuống người nàng.
Sáng nay , Bảo Quyên thức dậy với một tâm trạng khác thường , đến nổi
Phi Hân còn lấy làm ngạc nhiên . Nàng vui mừng nói với Bảo Quyên :
- Bảo Quyên ! Thấy Bảo Quyên không sao , mình mừng lắm
Bảo Quyên vui vẻ khoát vai Phi Hân , giọng đầy phấn khởi :
- Mghĩ lại , mình thấy mình thật là khờ khạo . Chuyện xảy ra cũng đã
nhiều năm rồi . Vả lại , người ta không còn thương mình nữa thì mình còn buồn và luyến tiếc nữa làm gì . Suy nghĩ thêm chỉ mệt xác . Bây giờ
mình đã thông suốt rồi . Mình cảm thấy thật vui khi bên mình còn có Phi
Hân , Bách Cơ , anh Mẫn Hào . Ai cũng thương yêu và tốt với mình . Nên
mình không muốn suy nghĩ và nhớ về quá khứ nữa.
- Bảo Quyên ! Thấy cậu như vậy , mình mừng lắm . Nói thật , hôm qua , mình lo cho cậu lắm.
- Phi Hân ! Xin lỗi nghe . Mình đã làm phiền cậu.
- Khờ quá ! Thấy cậu vui là bọn mình mừng lắm rồi.
- À này ! sáng nay có hai đứa mình ăn điểm tâm cũng buồn . Hay là ta mời thêm Bách Cơ và Mẫn Hào tới ăn cho vui đi , Phi Hân.
Trước sự hưng phấn của Bảo Quyên , Phi Hân thất thật là vui . Nhưng nàng có
biết đâu , Bảo Quyên làm như vậy chỉ là một cái bẫy để mua chuộc lòng
tốt của mọi người.
Khi được tin nhắn , thoắt một cái , Mẫn Hào và Bách Cơ đã có mặt . Và họ cùng nhau dùng điểm tâm một cách ngon lành .
Suốt bữa ăn , Bảo Quyên không ngừng nói chuyện . Khi thì cô chọc Phi Hân , khi thì chọc Bách Cơ . Có lúc lại đưa đôi mắt tình tứ với Mẫn Hào .
Điều đó làm cho Mẫn Hào thấy thật vui , anh cũng đùa theo :
- Bảo Quyên này ! Có nhiều luc anh cảm thấy thật là cô đơn . Không biết em có như vậy không , khi chúng ta đang ở bên Bách Cơ và Phi Hân ?
Bảo Quyên liếng thoắng :
- Em ấy à ? Em không nghĩ như vậy . Em lại quan niệm khác . Khi m`inh còn độc thân thì lúc nào cũng có giá hơn những người đã có đôi.
Bách Cơ cười khì và anh trêu :
- Thế em đang định treo giá đấy à ?
- Đúng . Không sai chút nào.
Tiếng của Mẫn Hào :
- Thế em định treo giá cho tới bao giờ vậy , Bảo Quyên ?
- Đến lúc nào em cảm thấy được thì chấp nhận . Xem ai có khả năng nào.
Phi Hân le lưỡi , rụt cổ :
- Sao mình cảm thấy lo cho cậu quá , Bảo Quyên à . Mình sợ đến một ngày
nào đó , cậu sẽ là một bà già cô đơn lúc nào không hay . Luc đó có đại
hạ giá , người ta cũng không cần.
Tiếng cười lại vang lên , làm cho Bảo Quyên kêu lên :
- Mọi người đang đùa với tôi đấy à ? Thôi được rồi - Bảo Quyên liếc rất
nhanh về phía Bách Cơ và Phi Hân :- Mọi người cứ chống mắt mà xem .
Không những giá cao mà còn ngoài sức tưởng tượng của mọi người nữa đấy.
Mẫn Hào làm ra vẻ khổ sở :
- Thôi mà Bảo Quyên . Xin em nới nới tay cho người khác nhờ , kẻo người ta chết mất.
- Đúng đó , Bảo Quyên . Có người sắp chết vì em đó.
Bảo Quyên biết Bách Cơ muốn ám chỉ ai , nhưng nàng đành giả vờ :
- Là ai vậy ? Nhưng em đã nhất quyết rồi . Dù cho là ai đi nữa , thì em
cũng nhất định giữ vững lập trường của mình . Ơ , mọi người ăn đi chứ .
Sắp đến giờ làm việc rồi đó