
hi hoặc.
“Thiên Diệp”, tôi gọi anh lại, lẳng lặng ôm lấy lưng anh.
Cuối cùng, động cơ chiếc ô tô thẻ ra một tiếng gầm tuyệt vọng sau cùng rồi phóng vút đi với tốc độ cực nhanh.
Sức lực chống đỡ cho cơ thể tôi từ nãy tới giờ bỗng dưng theo đó biến
mất, trong thâm tâm trào lên một thứ khoái cảm của sự trả thù. Tôi khẽ
khàng đẩy Thiên Diệp ra, ánh mắt trở nên tĩnh tại hơn bao giờ hết.
“Em thấy có lẽ em nên về nhà thôi.”
“Ái Ni!”, Thiên Diệp nhìn xoáy vào mắt tôi.
Tôi vốn định tỏ ra lạnh nhạt, nhưng trong một phút không để ý, bất chợt ánh mắt chạm phải cái nhìn của anh.
Cái nhìn đó buồn thương và cô tịch, mang theo một cảm xúc gì đó trầm lắng sâu xa.
Tôi đột nhiên mất hết khả năng ngôn ngữ, lần đầu tiên cảm thấy hơi khiếp sợ, không dám nhìn thẳng vào anh.
“Tại vì sao anh luôn luôn cảm thấy em ở rất xa anh? Dù là anh hôn em, ôm em, nhìn em…, vẫn cảm thấy như em đang ở tận chân trời, còn anh thì lại ở nơi góc bể? Mấy năm nay rõ ràng ngày ngày đều có thể gặp nhau, thế
nhưng anh vẫn cứ nhớ em. Khắp trí não của anh, tất cả trái tim anh đều
không ngừng vẽ nên hình ảnh của em. Càng đến gần, lại càng xa cách; càng đến gần, càng bị tổn thương; càng đến gần, càng thấy đau lòng. Đau lòng đến mức sắp chết đi đến nơi, nhưng vẫn không thể nào rời bỏ em…”
Là như vậy ư? Tôi luôn luôn làm cho Thiên Diệp đau khổ đến vậy ư?
Muốn nói điều gì đó với anh, nhưng cổ họng như co thắt lại, những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khiến cơ thể tôi đã mệt mỏi rã rời.
Hóa ra hận thù cũng có thể khiến trái tim con người phải mang gánh nặng đến thế này.
Sự căm ghét bản thân bỗng lên đến cực điểm!
Mộ Ái Ni chết tiệt!
Thế nhưng, dù là con tim đang phải chịu sự giày vò, tôi cũng chỉ có thể mấp máy môi, nói: “Thiên Diệp, xin lỗi anh!”
Chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong đáy mắt Thiên Diệp cũng vụt
tắt ngấm, vào thời khắc ánh mắt anh trở nên ảm đạm đó, anh dường như đã
mất đi cả thế giới này.
Anh không nhìn tôi nữa, bước ra phía phòng khách, mở cửa.
Động tác vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khiến trái tim tôi đột nhiên lại nhói đau.
Cuối cùng tôi nghe thấy anh nói: “Đêm nay đừng về nhà nữa, em ngủ trong phòng này, anh ngủ ngoài phòng khách.”
Khuôn mặt bị một nỗi buồn thương màu xám ngắt bao trùm, đôi môi mím lại
cố ngăn cảm xúc, Thiên Diệp lẳng lặng ôm một tấm chăn mỏng ra nằm trên
chiếc ghế sa lon ngủ. Cơ thể anh nằm co xoay lưng vào bên trong với tư
thế cự tuyệt, vòng cung của tấm lưng trông cô đơn nhưng tuyệt đẹp.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy Thiên Diệp xa lạ như vậy, xa lạ tới mức tôi không dám đến gần.
Nỗi đau còn vương vất lại trong tim thúc đẩy tôi đi đến trước ghế sa lon, nhẹ nhàng thận trọng chạm vào tay anh.
Bàn tay anh có thể dạo chơi trên những phím đàn dương cầm màu đen trắng
để tấu lên những khúc nhạc nơi tiên giới, bàn tay anh có thể đưa ra chặn mũi dao sắc lẹm cho tôi mà không hề do dự, lòng bàn tay anh giờ đây vẫn còn in lại “đường chỉ tay”, còn tôi sao có thể…
Sao có thể buông bàn tay ấy ra dễ dàng như vậy?
Xin lỗi anh, Thiên Diệp…
Mãi lâu sau, tôi nghe thấy một tiếng thở dài dịu dàng khẽ khàng giữa cơn thủy triều ào ạt dâng trào, phá vỡ đi màn đêm trước buổi bình minh, vô
vàn ánh sáng màu vàng kim xuyên qua những kẻ mây trải xuống, tạo nên một bức họa vô cùng thanh khiết.
Vào thời khắc khi tôi cảm nhận thấy bàn tay anh siết chặt tay mình, cuối cùng… trái tim không còn trống trải.
**
Chiếc Parsche lao vút với tốc độ nhanh như tên bắn dường như làm màn đêm thần bí đầy biến ảo giật mình tỉnh giấc.
Thôi Hy Triệt ngồi trong xe, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, dường như
giữa mỗi ngón tay đều tóa ra nộ khí đằng đằng. Đôi mắt anh xanh sẫm và
lạnh lẽo, đôi môi tuyệt đẹp mím chặt vào thành một đường thẳng trông đầy đau khổ.
Tất cả những bóng đen chập chờn lóe lên trong đôi mắt anh rồi biến mất,
trước mặt chỉ còn lại cảnh tượng vừa trông thấy – Mộ Ái Ni đứng bên cửa
sổ ôm hôn thắm thiết gã Thiên Diệp đó.
Hiện giờ họ sống cùng nhau ư? Sống chung với nhau ư?
Mới vừa gặp anh xong, cô ấy lập tức cảm thấy cô đơn, thế nên mới tìm đến bên Phác Thiên Diệp ư?
Nhưng vì sao mình lại phải tức giận chứ? Chẳng phải 5 năm trước đã hoàn
toàn, hoàn toàn chôn vùi tình cảm đó một cách sạch sẽ gọn gàng ư? Vậy
thì vì sao giờ đây khi nhìn thấy cô ấy hôn một người con trai khác mình
lại tức giận như vậy?
Còn nữa, vì sao lại phải lo lắng mà đi theo cô kia chứ?
Tại sao giờ đây lại cảm thấy…
Ghen?
Thôi Hy Triệt bị cái từ vừa đột nhiên hiện lên trong đầu làm cho sững sờ kinh ngạc, chẳng lẽ là ghen ư? Cảm giác vừa đau vừa hận đó là ghen ư?
Vậy thì phải chăng nó chứng tỏ anh vẫn còn thích cô, vẫn để tâm đến cô,
thế nên mới không muốn cô ở cùng một người con trai khác?
Không! Không thể nào!
Mộ Ái Ni, người con gái đem đến cho anh bao nhiêu hy vọng về viễn cảnh
hạnh phúc sau đó tự tay đẩy anh xuống địa ngục trần gian đó, anh không
thể nào tha thứ cho cô một cách dễ dàng.
“Đây là sự báo thù của anh ư? Khiến cho tôi không chịu nổi, khiến cho
tôi bị sỉ nhục, sau đó dùng những lời lẽ như vậy nói với tô