
i: “Anh không cảm thấy
một chút tội lỗi nào với người đã bị hại chết hay sao? Làm sao mới có
thể… có thể hỏi tôi như chưa từng có chuyện gì thế?”
Tôi nhìn anh ta, không ngừng lùi bước lại phía sau như mất hết nhận thức.
Con người này quả là đáng sợ, thật là đáng sợ biết bao!
Chạy thôi! Nhất định phải chạy thoát khỏi anh ta.
Trong đầu tôi chợt vang lên lời cảnh báo, thế nhưng tôi vẫn đứng nguyên
tại chỗ, quyết không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ta.
Đột nhiên, hai vai đau nhói.
Hay tay Thôi Hy Triệt bám riết lấy vai tôi, sức mạnh đó dường như muốn
bóp tôi vỡ vụn ra, bóp vỡ vụn một cách hung dữ, như thế mới khiến nộ khí trong con người anh ta bớt đi phần nào.
Trong đôi mắt Thôi Hy Triệt là một thứ gì đó, vô cùng phức tạp, đau khổ, giận dữ, căm hận… Quá nhiều cảm xúc khiến tôi không nhìn xuyên thấu
được, tất cả như đang cuộn trào lên nhấn chìm tôi trong phút chốc.
“Cái gì mà người bị hại chết? Đấy là tội trạng cô bỗng chốc đổ lên đầu tôi sau khi bị cấy ghép ký ức à?”
“Bỏ ra…”, tôi bỏ qua sự nghi hoặc trong lòng, cố gắng đẩy anh ta ra với vẻ vô cùng chán ghét.
Còn nói chưa dứt lời, khuôn mặt Thôi Hy Triệt đã áp sát mặt tôi.
Anh ta định làm gì?
Tôi kinh hoàng giãy giụa, nhưng càng làm như vậy lại càng ngợp sâu vào
lòng anh ta. Thôi Hy Triệt ôm sát lấy eo lưng tôi, thu hẹp vòng tay lại. Thấy đôi môi anh ta áp sát, tôi không ngừng né tránh. Thế nhưng khi ấy
tôi mới phát hiện ra rằng cơ thể mình yếu đuối biết bao, cơ bản không
thể nào thoát khỏi được sức mạnh của anh ta.
Đột nhiên trong lòng trà dâng lên cảm giác bất lực, nước mắt vì thế mà dâng đầy trong mắt.
“Bỏ tay ra! Anh muốn làm gì?”, bất kể tôi đá anh ta, đấm anh ta, anh ta vẫn không động đây.
Cuối cùng, Thôi Hy Triệt nắm bắt được sơ hở, lấy đôi môi lạnh giá của mình giữ chặt lấy môi tôi
Tất cả âm thanh chợt biến mất, âm thanh yên tĩnh đến mức khiến người ta phát hoảng.
Đôi môi Thôi Hy Triệt trơn như lụa, lại cuốn theo mưa bão giống hệt
những con sóng lớn, giữa đôi môi ấy tỏa ra một mùi thơm trong trẻo như
hương hoa.
Anh ta hôn bằng sức mạnh áp đảo khiến đối phương không thể nào chống
lại, dường như đây là một trận đấu mà nếu đôi môi không rách tả tơi rớm
máu thì không dừng lại. Tôi giãy giụa kịch liệt, cảm giác run rẩy truyền đến từng sợi dây thần kinh trên toàn cơ thể, khiến tôi dần dần rơi vào
trong sự choáng váng đáng xấu hổ. Biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn không
thể tự thoát ra, giống hệt như rơi vào vực thẳm ngào ngạt hương hoa anh
túc vậy. Trong vực thẳm ấy, tôi cố hết sức tìm kiếm một chút lý trí cuối cùng.
Bộ não dần dần lấy lại nhận thức, sau đó dồn hết sức vào hàm răng cắn mạnh một cái.
Nụ hôn của Thôi Hy Triệt hơi chững lại. Nhân kẽ hở ngắn ngủi ấy, tôi xô mạnh đẩy anh ta ra.
Cơn gió đêm khẽ khàng thổi bay tới mùi máu tanh tanh ngọt ngọt.
Thôi Hy Triệt nhếch môi lên, như cười mà lại không cười, cực kỳ bỡn cợt.
“Xem ra cô cũng rất biết hưởng thụ, nếu như khiến cho cô cảm thấy xấu hổ thì xin lỗi, tôi cố ý làm vậy đấy.”
“Anh là đồ khốn!”, lời nói của Thôi Hy Triệt như rạch thêm một vết thương mới trong trái tim tôi.
Vốn cho rằng thời gian 5 năm xa cách đã đủ để tôi đẩy anh ta ra khỏi
trái tim mình, không ngờ đối với tôi mà nói, Thôi Hy Triệt vẫn có sức
sát thương mạnh mẽ đến vậy. Nước mắt của tôi bất giác trào ra dữ dội,
từng giọt lớn lăn dài trên má tôi rơi xuống, vỡ òa trong không trung.
Không được, không được cho anh ta thấy mặt yếu đuối của mình.
Tôi không ngừng cảnh tỉnh bản thân, song nước mắt vẫn không chịu nghe lời.
Tôi khẽ khàng nhắm mắt lại, cố gắng duy trì sự tự tôn cuối cùng của bản
thân, cười nói: “Đây là sự báo thù của anh ư? Khiến cho tôi không chịu
nổi, khiến cho tôi bị sỉ nhục, sau đó dùng những lời lẽ như vậy nói với
tôi… ha ha, nhưng những thứ này vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với sự
báo thù trước đây anh đem đến cho tôi.”
Tôi không biết mình đang nói điều gì nữa, trong đầu chợt trống huếch một khoảng. Sau đó, tôi không buồn nhìn anh ta lấy một lần, đứng thẳng quay người rồi bước đi một cách ngạo mạn.
Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, thoảng nghe cả tiếng nước chảy róc rách trên những ngọn giả sơn.
Dưới chân là những ngọn cỏ non, cứ cách một đoạn giữa thảm cỏ lại thấy
một ngọn đèn hắt ánh sáng lên bầu không. Trên màn đêm đen sẫm, mặt trăng chỉ giống như một bánh xe sáng mờ mờ, lúc ẩn lúc hiện.
Những ngón tay tôi lạnh cứng như băng, hai chân bị dồn tất cả trọng lượng cơ thể bước đi cứng ngắc trên đường.
Đi thôi, đi thôi, dường như đã biến thành một xác chết không còn nghĩ
suy, sẽ không còn phải chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa, sẽ không
còn cảm thấy đau như vậy nữa.
“Trời đất bỗng nhiên tối tăm, tất cả mọi thứ trên thế giới đột nhiên
biến mất, anh nhớ đến em… Anh hiểu rằng, không thể rời xa được tình yêu
của em.”
Không biết là bước đi bao lâu sau đó, cho đến lúc chiếc điện thoại để
trong túi vang lên từng hồi chuông, tôi mới đột nhiên bừng tỉnh khỏi
giấc mộng đầy bi thương.
“Ái Ni, anh gọi điện đến máy cố định nhà em mấy lần đều không có người
bắt máy. Anh rất lo,