XtGem Forum catalog
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325391

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

g với hỏa giao nhau, khiến đôi mắt màu xanh sẫm ấy tỏa ra một thần thái đầy ma lực.

“Good! Từ nước Pháp xa xôi ngàn dặm đến đây thăm cậu, cậu lại đón tiếp

bọn mình thế này đây hả? Hay là tên Cam Trạch Trần đó nói không sai, đây chính là nơi trái tim cậu bị tổn thương, khiến cậu suốt ngày gào thét

lên như giẫm phải bom mìn thế?”, Cung Chí Nam không mếch lòng tí nào vì

câu nói của Thôi Hy Triệt.

“Nam, tớ cũng đoán như vậy đấy”, Tư lại nhấp một ngụm rượu vang, đôi môi hé nở nụ cười có vẻ như rất hứng thú với chủ đề đối thoại này, “Lúc

đang học Đại học, bọn con gái đều bị khuôn mặt lạnh lùng và trạng thái

nóng lạnh bất thường của cậu làm cho chết khiếp, ngoại trừ mỗi Ngải Đạt. Nhưng mà nếu tình cảm của hai người tiến triển được thì đã tiến triển

lâu rồi, thế nên Ngải Đạt có thể loại trừ nốt. Vậy thì người khiến cậu

bị tổn thương chắc chỉ có cô gái nào đó gặp hồi Trung học thôi. Là ai

thế? Quả thực mình rất tò mò.”

Đôi mắt Thôi Hy Triệt như nhấp nháy, phút chốc bỗng dưng không biết nói

gì. Mãi lâu sau anh mới cười với vẻ hơi bất lực, nhưng nụ cười vẫn mang

sắc màu nhợt nhạt.

“Nếu như cậu thích một người, cô ấy đưa cậu đến nơi tươi đẹp nhất trong

ký ức của cô ấy, đem đến cho cậu sự ấm áp, cuối cùng lại nói một cách

tàn nhẫn rằng cô ấy muốn quên cậu, thì cậu sẽ thế nào?”

“Đánh cho cô ấy một trận, sau đó hùng hồn nói rằng: Để cả hai chúng ta cùng quên nhau vậy, ha ha!”, Tư cười lớn.

“Triệt, cậu thì sao?”, Nam nhìn Thôi Hy Triệt một cách nghiêm túc.

“Mình? Mình sẽ… giết chết cô ấy. Thế nhưng cuối cùng lại không thể nhẫn

tâm làm vậy”, Thôi Hy Triệt cười như tự giễu cợt chính mình.

Không gian vốn đang thư thái và êm dịu bỗng chốc một nỗi buồn thương và trầm mặc chen vào.

Đối với vết thương giấu kín trong lòng mà nói, anh càng dịu dàng với nó, nó sẽ lại càng đau đớn hơn.

Cung Chí Nam biết chuyện Thôi Hy Triệt từ trước đến nay luôn dùng vẻ

lạnh lùng để che giấu vết thương trong trái tim mình mà thôi, dùng sự

lạnh nhạt, xa cách tất cả mọi người xung quanh chỉ là để mình không phải chịu đựng thêm sự tổn thương nào nữa… Nếu như anh biết người con gái đã làm tổn thương Triệt là ai, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cô

ta.

“Đồ điểm tâm đến rồi!”, lúc ấy, Ngải Đạt bê một khay điểm tâm thơm lừng vào.

“Oa, không ngờ là Ngải Đạt lại còn có thêm ngón nghề này nữa”, Tư lập

tức tràn đầy sức sống, ngồi thẳng dậy, mắt sáng lên khi nhìn vào khay

đựng đồ điểm tâm được trang trí rất công phu, “Nhìn qua đã thấy rất

tuyệt rồi.”

“Tôi thì chả có bản lĩnh ấy đâu, là do người quản gia tôi mới thuê cho

Edward đấy. Các anh thử nếm xem tài nghệ của cô ấy thế nào, để Edward

khỏi chê tôi toàn mời cho anh ấy những kẻ bất tài.”

“Lần này nhất định là không phải rồi.”

Ngải Đạt vui vẻ nhìn Thôi Hy Triệt, đứng đó chờ xem anh nói ra một câu để quyết định có thuê Mộ Ái Ni hay không.

“Đây là món gì?”, Thôi Hy Triệt liếc mắt chợt nhìn thấy một món điểm tâm trông hơi quen thuộc, những bông hoa được xếp xoay tròn xung quanh

trông rất giống hoa mẫu đơn.

“Váng sữa mẫu đơn”, vì hình thức của món điểm tâm này trông rất đặc biệt nên Ngải Đạt cũng đã hỏi Ái Ni từ nãy.

“Váng sữa mẫu đơn?”, ánh mắt Thôi Hy Triệt nhìn món điểm tâm được làm

một cách tinh tế đó bỗng nhiên chấn động, khóe môi lẩm bẩm thốt ra một

câu nghe vừa đắng chát lại vừa ngọt ngào: “Người đó đâu rồi?”

Thấy anh đột nhiên hỏi vậy, cả ba người trong phòng đều nhìn chăm chú với vẻ chẳng hiểu gì.

Ting ting tang tang….

Âm báo có tin nhắn ở điện thoại di động của Ngải Đạt chợt vang lên, cô

mở điện thoại ra đọc, sau đó nói với vẻ nghi hoặc: “Cô ấy nhắn tin là

không thể làm quản gia ở đây được, đã đi rồi.”

Ngải Đạt vừa dứt lời, Thôi Hy Triệt đã đứng bật dậy.

Cô ấy vẫn giống hệt khi xưa, đột nhiên xộc vào cuộc sống của anh, sau đó nói lời tạm biệt một cách vô tình.

Váng sữa mẫu đơn? Mộ Ái Ni, là do em làm đúng không?

Cái tên đó cứ chuyển qua chuyển lại trong thâm tâm, nỗi đau hệt như con

tằm đang vật lộn khi bị kéo tơ cứ dần dần lan ra từng chút một, nhưng

bàn chân đã vụt khỏi sự kiểm soát, chạy thẳng ra ngoài.

Mộ Ái Ni, em muốn chạy trốn khỏi như thế này ư?

Đã vậy thì anh sẽ dùng hết mọi khả năng để đưa em trở lại bên anh, đem vết thương mà anh đã từng phải gánh chịu trả lại cho em….

Sau khi nhấn nút gửi tên trên điện thoại di động, tôi thở phào một hơi dài

thượt, dù rằng như vậy có vẻ hơi bất lịch sự, nhưng tôi quả thực không

biết phải đối mặt như thế nào với Ngải Đạt để nói rằng mình không nhận

việc.

Màn đêm đã buông xuống lặng lẽ không tiếng động, gió thổi tung tóc lên,

khuôn mặt tôi hoàn toàn không có gì che đậy phơi ra ngoài không gian

lạnh buốt.

“Mộ Ái Ni!”

“…”, tôi rảo bước nhanh hơn.

“Cô đứng lại cho tôi!”

“…”, là Thôi Hy Triệt, anh ta đuổi theo làm gì?

“Hóa ra Mộ Ái Ni vốn mạnh mẽ cứng rắn lại cũng có lúc chết nhát không

dám gặp tôi như vậy à?”, sau lưng tôi vang lên tiếng cười nhạt đầy bỡn

cợt của Thôi Hy Triệt.

Dù đã dặn mình đừng có quay đầu về phía đó, thế nhưng tôi không nhẫn nhịn được đã dừng chân đứng lại.

“Bản thân an