
ỏ vẻ kích động ôm lấy hai vai tôi, hỏi: “Vì sao? Vì sao lại
chưa được? Em vẫn chưa nhìn thấy trái tim chân thành của anh ư?”
“Không phải là như thế, Thiên Diệp.”
Bao nhiêu năm vẫn luôn lặng lẽ ở bên tôi như vậy, đương nhiên tôi có thể hiểu tấm lòng của anh. Nhưng cũng bởi cảm động vì tình cảm chân thành
đó, nên tôi mới càng phải nghiêm túc và cẩn trọng hơn, không thể xem
thường.
“Thế thì vì sao?”, vì hơi tức giận nên giọng Thiên Diệp bắt đầu lớn hơn.
“Em chỉ mong rằng có thể đợi thêm một chút nữa, đợi đến khi em đủ tin
tưởng rằng tình cảm của mình đối với anh không phải là một thói quen,
một sự dựa dẫm, mà thực sự là vì thích anh, trong khi trái tim vẫn lung
lay bất định, thực sự đối với anh quá bất công và tàn nhẫn. Thiên Diệp,
anh là người em rất cần trân trọng, thế nên em không muốn sẽ làm tổn
thương anh.”
“…”
“Thiên Diệp, anh đợi thêm có được không?”, tôi thấp giọng nói.
“Không vấn đề gì, Ái Ni.”
“Ừ?”
“Khiến cho anh bị tổn thương không vấn đề gì, em lung lay bất định cũng
không vấn đề gì, em không biết rõ đó là sự dựa dẫm hay là tình cảm thực
cũng không vấn đề gì, tất cả chẳng có nghĩa lý gì! Bởi vì anh yêu em!
Nhưng nếu như em cần có thêm thời gian, anh sẽ vẫn luôn chờ đợi bên em.” Thiên Diệp nói bằng vẻ kích động, trong ánh mắt lóe lên sự bất an. Tiếp đó, anh ôm chặt lấy tôi.
Vòng tay siết chặt khiến người ta cảm thấy ngạt thở đó dường như cho
thấy anh đang sợ hãi điều gì đó, thế nên mới dùng toàn bộ sức lực của
bản thân để đổi lại.
Khiến cho anh bị tổn thương không vấn đề gì, em lung lay bất định cũng
không vấn đề gì, em không biết rõ đó là sự dựa dẫm hay là tình cảm thực
cũng không vấn đề gì, tất cả chẳng có nghĩa lý gì! Bởi vì anh yêu em
…
Những lời bộc bạch của anh cứ trở đi trở lại bên tai tôi, giống như một âm điệu đem lại hạnh phúc cứ lặp đi lặp lại.
“Thiên Diệp, cảm ơn anh. Em trân trọng tấm lòng của anh như vậy, anh có
thấy được không? Có hiểu được không?” Lần đầu tiên giọng nói của tôi
khác hẳn với cung cách thường ngày, mang theo một sự dịu dàng đúng như
thiếu nữ.
Đúng vậy, vì vô cùng trân trọng Thiên Diệp, nên tôi mới chần chừ như
vậy; bởi vì không muốn tình cảm đó của anh phải chịu ấm ức, nên tôi mới
do dự như vậy; hơn tất cả là bởi vì không muốn Thiên Diệp có một chút
hoài nghi và tiếc nuối nào, nên tôi mới cần có thêm thời gian.
Thiên Diệp, em vô cùng trân trọng anh.
“Anh biết rồi…”, cơ thể Thiên Diệp hơi chấn động, sau đó dần dần trở nên bình tĩnh.
Những khán giả xem miễn phí ở xung quanh mỗi lúc một đông.
Thiên Diệp vẫn ôm chặt lấy tôi: “Ái Ni, người em thật ấm áp, chúng ta cứ ôm nhau thế này mãi có được không?”
“Bỏ em ra đi!”, hai má tôi bắt đầu ửng hồng lên.
“Đừng mà!”
“Phác Thiên Diệp!”, tôi gầm gừ trong cổ họng.
“Oa, đúng là Phác Thiên Diệp rồi, mau lấy máy ảnh ra đây.”
“Này, sao cô gái kia trông có vẻ hung hăng thế nhỉ? Trông bộ dạng thật
là dữ dằn ghê gớm, mình biết rồi, chắn chắn là cô ta cứ bám riết lấy
Thiên Diệp đấy.”
“Phải rồi, cậu xem kìa, cô ta còn trừng mắt với anh ấy nữa.”
….
Nghe thấy những câu bàn tán xung quanh, tôi đột nhiên hơi nổi cáu, nhấc chân lên đá vào chân Thiên Diệp.
“Á!”, Thiên Diệp thốt lên tiếng kêu ai oán, buông tay bỏ tôi ra, ngồi thụp xuống ôm lấy cẳng chân.
“Gì hả, em bám riết theo anh ấy hả? Ha ha, em lại còn hung dữ nữa chứ”,
tôi bặm môi vào, nhìn một lượt những kẻ lắm điều nhiều lời xung quanh
bằng ánh mắt đầy khủng bố.
Thiên Diệp cố gắng kìm những giọt nước mắt sắp rịn ra, đứng dậy, nở nụ
cười thân thương quen thuộc: “Không có đâu, Ái Ni của chúng ta rất dịu
dàng, toàn là anh bám theo em đấy chứ. Mới rồi… mới rồi chân anh cũng bị một người vô hình không cẩn thận va phải, không đau một chút nào, không đau.”
“Xì!”, ngẩng đầu lên với vẻ kiêu ngạo, nhìn thấy những người xung quanh
tròn xoe mắt, há hốc miệng nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tôi nở
nụ cười chiến thắng, lúc chuẩn bị đi tiếp về phía trước còn buông lại
một câu: “Sau này anh muốn ăn mấy món điểm tâm em sẽ không làm nữa.”
“Ái Ni, đừng thế mà. Em đừng có vì mấy lời nói của bọn họ mà giận anh
chứ”, Thiên Diệp đi theo sau với vẻ bất lực, “Lâu lắm rồi không được ăn
món điểm tâm em làm, anh thực sự rất nhớ đấy!”
“Tính thử xem nào, đã 7 ngày lẽ 5 tiếng anh chưa được ăn món điểm tâm của Ái Ni làm rồi đấy…”
“Ngoài việc không được nhìn thấy Ái Ni ra, việc không được ăn món điểm
tâm của Ái Ni là sự giày vò lớn thứ hai trong đời anh đấy…”
“Ái Ni, Ái Ni…”
Không thèm để ý đến việc Thiên Diệp cứ theo sau lầm bầm, tôi tiếp tục bước đi không nhanh không chậm ở phía trước anh.
“Nếu sau này không được ăn món điểm tâm do Ái Ni làm nữa, anh sẽ gọi cái tên Ái Ni đến hàng ngàn hàng vạn lần luôn.”
“Xì…”, tôi quay đầu lại ném cho Thiên Diệp một cái nhìn đầy lòng trắng.
Quả nhiên Thiên Diệp bắt đầu gọi lớn tên tôi.
“Ái Ni, Ái Ni, Ái Ni… Yêu em *!, âm cuối cùng đột nhiên biến điệu.
…
Màn đêm dần dần buông xuống, Thiên Diệp vẫn lẽo đẽo đi sau tôi không chịu buông.
“Rốt cuộc là em muốn đi đâu hả Ái Ni? Con đường này có phải đường về nhà đ