
p nhận thích anh ư? Vậy thì việc cô ấy nói không hề thích anh là sự thật hay sao? Vậy thì, từ đầu tới cuối đều là do anh giống hệt một
dây leo ngu dại cứ quấn lấy cô, cơ bản không khác gì một kẻ ngu dốt nhất trên đời.
Lực không ngừng được dồn vào hai bàn tay, chiếc cổ mảnh mai đó trong tay anh sao mà yếu ớt đến thế, dường như chỉ cần dùng thêm sức một chút nữa thôi.
Rắc rắc!
Cổ cô sẽ phát ra âm thanh nghe giòn tan như vậy.
Trong con tim u ám chợt trào lên một sự tàn nhẫn đầy khát máu, anh nhìn
sinh mệnh của cô trong tay mình mỗi lúc một yếu hơn, mỗi lúc một nhẹ
hơn, giống như linh hồn sắp sửa rời khỏi cơ thể đến nơi và bay lên một
góc nào đó của tầng trời.
Đột nhiên một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt cô.
Giọt nước mắt trong suốt như pha lê, tỏa ra vị mặn đầy đau đớn
Chầm chậm từ từ men theo má cô lăn xuống, rồi rơi trên mu bàn tay anh.
Tách!
Có thể nghe rõ tiếng giọt nước rơi trên tay.
Giọt nước mắt lạnh giá nhưng như thiêu đốt, giống hệt một đám lửa bắt đầu bùng cháy trên làn da ẩm ướt của anh.
Trước mắt Thôi Hy Triệt, khuôn mặt cô trắng toát đến rợn người, một cảm
giác yêu thương bất chợt dâng lên dữ dội, khiến bàn tay Thôi Hy Triệt
trong phút chốc mất đi hoàn toàn sức lực, buông rời gọng kìm sắp khiến
cô mất đi tính mạng.
Nhìn Ái Ni ôm lấy cổ thở dốc từng hơi giống hệt một người suýt chết đuối được đưa lên mặt nước, trái tim anh chợt hoảng hốt rụng rời.
Hóa ra dù cô không chấp nhận tình cảm đó, muốn quên đi tất cả ký ức hoặc là quay lưng lại với tình cảm đó…
Nhưng anh vẫn không nỡ khiến cô phải chết đi.
Dù là khiến cho anh căm hận, nhưng cô vẫn phải sống, phải sống thật vui vẻ trước mắt anh.
Thật đáng buồn cười biết bao, nực cười biết bao, khiến người ta tuyệt vọng biết bao…
**Cánh cửa buồng thang máy từ từ mở ra, tôi rời khỏi vòng trói buộc của ánh mắt anh ta, bước ra ngoài với vẻ lạnh lùng.
Thế nhưng…
Một ngón tay thon dài đã nhấn vào nút đóng cửa, cánh cửa buồng thang tiếp tục đóng vào.
“Gặp lại nhau chẳng lẽ cô không có gì đê nói à? Cứ cho là chúng ta chưa
từng yêu nhau, nhưng cũng là bạn học, chẳng phải sao? Mộ-Ái-Ni”, những
âm tiết gọi tên tôi len qua khe hở của đôi môi anh ta lọt ra ngoài, mang theo một chút dịu dàng.
“Đủ rồi! Thôi Hy Triệt, giữa tôi và anh hoàn toàn chẳng có thứ gì”, tôi
nhấn nút mở cửa thang máy với vẻ hơi mất bình tĩnh, cố làm ra vẻ cực kỳ
lạnh nhạt.
“Hóa ra cô vẫn còn nhớ tất cả.”
“…”
“Hóa ra cô vẫn nhớ tên tôi, chẳng phải đã từng nói là muốn quên đi sao?
Quên đi tất cả về tôi”, Thôi Hy Triệt cười lạnh nhạt, dường như đang
giễu cợt vẻ tức cười của tôi.
Bàn tay tôi từ từ nắm chặt lại, các đầu móng tay hằn sâu vào da thịt, dù có cố gắng đến thế nào cũng không sao ngăn nổi sự căm hận đang trào lên mạnh mẽ trong lòng.
Cửa thang máy lại mở ra, một luồng gió lạnh giá lùa vào.
Tôi nên giày cao gót xuống, bước ra ngoài, cơ thể gầy guộc đổ bóng xuống sàn nhà sáng loáng.
Giọng nói miệt thị của tôi được cơn gió đưa ngược trở lại.
“Ha, tôi đương nhiên là còn nhớ. Bởi vì đối với tôi mà nói, đấy thực sự là một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại rồi.”
Một mình cô đơn đi trên đường, đột nhiên tôi rơi vào trạng thái mê man không còn biết đến thứ gì.
Giống hệt những bông hoa bồ công anh trong miền ký ức, trôi dạt, trôi
dạt khắp trời trong cơn gió mạnh mà không biết đích đến là đâu.
Không có chốn nào nương tựa.
Tôi còn nhớ trước đây mình đã từng xem một bộ phim, nội dung kể về một
loài chim không hề có chân. Chúng chỉ có thể bay mãi bay mãi trên trời,
khi mệt thì ngủ vùi luôn trong gió. Loài chim ấy suốt đời chỉ có thể
dừng xuống mặt đất một lần, đó là khi chúng chết đi.
Không hiểu vì sao tôi chợt thấy như mình đã biến thành loài chim đó, chỉ vì phải mang theo gánh nặng của dĩ vãng đau buồn mà không dám hạ cánh
xuống đất, sợ sẽ lại rơi vào bóng đêm không bờ không bến.
Nước mắt cứ thế tuôn ra không rõ vì sao, khiến tầm nhìn của tôi thoắt
trở nên mơ hồ. Những tòa nhà cao tầng trước mắt bỗng biến thành những
bóng mờ mờ nằm khuất sau màn sương trắng ảo ảnh, nhìn thẳng vào tôi chăm chú.
Dưới những giọt nước mắt vừa rơi xuống nơi bờ mi ướt đẫm, ánh nắng mặt
trời dịu nhẹ trở nên lung linh những sắc màu. Đột nhiên trong không gian ngập đầy những vật thể màu trắng nhẹ nhàng bay lượn.
Cái gì vậy nhỉ?
Tuyết ư? Tuyết rơi rồi ư?
Tôi đưa hai bàn tay ra, những ngón tay nở xòe trong không trung hệt như
những đóa hoa. Những vật thể màu trắng ấy bay lượn rồi cuối cùng rơi
xuống lòng bàn tay tôi bằm yên lặng.
“Em thích không, Ái Ni?”
Bên tai vang lên tiếng Thiên Diệp, tôi ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy anh đang đi từng bước đến gần.
Một khúc ca ầy9 lãng mạn vang lên trong bầu trời ngợp đầy những bông hoa tuyết, Thiên Diệp chầm chậm bước những bước đi đầy vẻ thanh tao, trên
khuôn mặt anh vẫn là nụ cười ấm áp như tôi luôn thấy.
“Khó khăn lắm mới tìm được chiếc máy tạo tuyết người ta vẫn dùng để quay phim này đấy. Chẳng phải em cứ nói sao mùa đông rồi mà vẫn chưa thấy
tuyết rơi hay sao! Bây giờ thì ngày nào em cũng có thể ngồi ngắm cảnh