
ấy tôi đã phải dùng thời gian 5 năm dài đằng đẵng để quên đi, thế nhưng giờ đây anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi, khiến cho ký ức
bị ép phải phôi phai đó trong thoáng chốc vụt trở về hết sức rõ rệt
trong tâm trí, sau đó không những không trôi qua nhẹ nhàng mà còn thiêu
đốt mạnh mẽ hơn.
Thôi Hy Triệt!
Người đang đứng trước mặt tôi là Thôi Hy Triệt.
Ánh mắt tôi chuyển từ thái độ cực phẫn nộ sang băng giá, một nỗi hận bắt đầu dâng trào lên từ góc nào đó của trái tim, không sao ngăn cản nổi.
Tất cả ánh sáng xung quanh nhanh chóng trở nên mờ ảo, thời gian dường
như quay về khoảnh khắc anh ta lao sầm vào phòng làm việc của bố tôi 5
năm về trước.
“Nếu như em dám, anh sẽ giết chết em.”
“Giết chết em…”
“Giết chết em…”
...
Một hiện thực nực cười biết bao nhiêu, giờ đây sau 5 năm anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi muốn nói ra một câu giống thế.
“Chị xông vào đây làm gì, mau ra ngoài”, Chân Ni chỉ tay ra phía cảnh cửa, lớn tiếng đuổi tôi.
“Chân Ni, cho dù em gặp phải khó khăn đến mức nào cũng đừng có nhờ vả
anh ta! Sau này đừng có gặp lại anh ta nữa!”, tôi nói với vẻ vô cùng
đáng sợ, trong thâm tâm có một giọng nói không ngừng kêu lên.
Không được tiến gần hơn đến người này…
Không được…
Không được!
Thôi Hy Triệt nhếch môi lên cười với vẻ giễu cợt, những ngón tay thon
dài khẽ chạm vào má Chân Ni. Chân Ni ngạc nhiên, quay lại nhìn anh ta
say đắm, trên đôi má mượt mịn như sữa thoáng hiện lên màu đỏ hồng tựa
cánh hoa anh đào.
Mắt Thôi Hy Triệt nhìn tôi sắc lẹm, nhưng lại dùng giọng nói trầm trầm đầy gợi cảm nói với Chân Ni:
“Thật không? Em không muốn gặp anh có phải không?”
Chết tiệt! Chắc chắn là anh ta đang cố tình làm vậy.
Một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt trong đầu tôi, sắp sửa hủy diệt nốt chút lý trí còn lại của tôi đến nơi.
“Không đâu, Hội trưởng, chị ta làm gì có quyền quản lý em.”
“Đừng gọi anh là Hội trưởng, gọi anh là Edward”, Thôi Hy Triệt nhướng
mày lên, một luồng sáng lạnh lẽo và vô tình lóe lên trong mắt.
Sao anh ta bỗng dưng lại xuất hiện ở đây? Không, tôi nên hỏi vì sao anh ta bỗng dưng xuất hiện ở Mễ Á?
Chẳng phải 5 năm trước anh ta đã biến mất ư?
“Mau lên, ngôi sao Chân Ni đấy, cô ấy ở trong này! Còn có một người khác nữa, lẽ nào là…”, đúng lúc tôi định kéo Chân Ni đi chỗ khác thì có
người kêu lên kinh ngạc ở bên ngoài.
Ngay sau đó là những tiếng bước chân dồn dập và hoãn loạn.
“Gay rồi, là phóng viên.”
Chân Ni kêu lên kinh ngạc, lập tức lao ra định đóng cửa lại, nhưng cánh
phóng viên đã xông ngược vào bên trong, những ánh đèn flash nháy liên
hồi khiến Thôi Hy Triệt chau mày khó chịu, ánh mắt lộ rõ vẻ giá băng
khiến đám phóng viên nhất thời không dám đến gần.
Ba vệ sĩ lập tức xuất hiện từ phía bên ngoài, lao vào đứng bên cạnh Thôi Hy Triệt, ngăn cản không cho đám phóng viên đó tiến xa hơn.
Nhưng Chân Ni thì đã rơi vào vòng vây của những người đó, muốn chạy cũng không được nữa.
“Chân Ni tiểu thư, xin hỏi vị ngồi bên cạnh cô có phải là người định mua lại Thiên Ảnh như tin đồn không? Hai người mới rồi đã “mật đàm” với
nhau đến 2 giờ đồng hồ, liệu đã phát sinh tình cảm nào chưa?”
“Chân Ni, xin hỏi cô có dự định gì, tự tay kết thúc Thiên Ảnh, sau đó tìm kiếm một chân trời khác?”
“Xin hãy cho biết người nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty Thiên Ảnh…”
“Ở đây ở đây, cuộc họp kín vừa rồi có kết quả như thế nào…”
Những câu hỏi dồn dập liên tiếp dường như đã khiến Chân Ni sỡ muốn chết, con bé lấy cả hai tay che mặt, sắc mặt rõ ràng trở nên vô cùng nhợt
nhạt dưới ánh đèn chớp liên hồi. Tôi muốn xông qua dòng vây dày đặc của
đám phóng viên đến gần con bé, nhưng mấy lần cố gắng đều không thể nào
tiến đến được gần hơn
Trong đám đông hỗn loạn ấy, tôi vẫn cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng như thiêu đốt luôn chiếu thẳng vào mình.
Căng thẳng tới mức khiến người ta không thể nào hiểu nổi.
Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh không quay mặt lại nhìn, đồng thời nhắc nhở
trong thâm tâm mình rằng không thể có một chút liên quan nào nữa đến con người ấy.
Bộp! Bộp! Bộp!
Mấy tiếng vỗ tay vang lên, không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn khiến cho
tất cả mọi âm thanh huyên náo trong gian phòng đó bị nén xuống.
Mọi ánh đèn flash đều chuyển hướng quay sang chiếu lên khuôn mặt phẳng
lặng của Thôi Hy Triệt. Khí chất của anh ta trấn áp được tất cả mọi
người, giống hệt như một vị vương tử đang nhìn những kẻ bầy tôi phủ phục xung quanh mình.
Cuối cùng, trợ lý của Chân Ni cũng chen được vào phía trước, đưa Chân Ni ra khỏi vòng vây.
“không sai, tôi sắp mua lại công ty giải trí Thiên Ảnh, sau này sẽ dùng
để…”, Thôi Hy Triệt dừng lại một chút, cả mọi người đều nín thở nhìn anh ta, ngay cả Chân Ni khi đang chuẩn bị ra khỏi phòng cũng dừng bước lại.
Tôi lạnh lùng đi ra phía cửa định bỏ ra ngoài. Khi ấy, Thôi Hy Triệt lại tiếp tục mở miệng, trong giọng nói dường như mang một chút tức giận:
“Dùng vào lĩnh vực kinh doanh khác.”
“A!”
“Thiên Ảnh đối mặt với nguy cơ giải thể!”
“Ôi trời!”
Đám phóng viên theo nhau thốt lên những câu cảm thán với ngữ khí tỏ vẻ
không thể nà