XtGem Forum catalog
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325601

Bình chọn: 7.5.00/10/560 lượt.

ặt

cửa phòng lại, bọn họ liền phục nguyên vẻ chán ngắt và buồn tẻ trên

khuôn mặt.

“Đấy là người giúp việc nhà Chân Ni à? Thường xuyên thấy cô ta đến đây, nhưng mà trông ngoại hình không giống người làm lắm.”

“Ai da, bây giờ cô còn có thời gian quan tâm đến việc đó à, Thiên Ảnh

sắp sửa bị người ta mua lại rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng mất bát cơm

hằng ngày thôi.”

“Sợ gì chứ, mấy người dù có thảm hại đến đâu cũng không thê thảm bằng

“công chúa Thiên Ảnh” Chân Ni. Cậu xem kìa, cô ta đang dùng đến tuyệt

chiêu đem sắc đẹp ra đánh đổi để quyết định việc Thiên Ảnh bị mang bán,

cậu sốt ruột làm gì? Có gì mà phải sốt ruột đâu?”

“Tuy nhiên, vị giám đốc vừa vào đó đẹp trai thật đấy! Nếu muốn tôi vào đó thay cũng được.”

“Đúng là đồ dại trai, lấy gương ra ngắm kỹ lại mình đi.”

….

Hóa ra thông tin báo chí đưa mấy ngày hôm nay là sự thật, Thiên Ảnh quả

thực đang đứng trước nguy cơ bị người ta mua lại! Thế nhưng dùng sắc đẹp để đánh đổi?

Mới rồi Chân Ni vào phòng đó chính là dùng sắc đẹp trao đổi với người định mua lại Thiên Ảnh ư?

Nghĩ đến đó, một sự tức giận trào dâng trong lòng tôi. Không để ý đến

bất cứ thứ gì nữa, tôi xoay nắm đấm cánh cửa, mở ra đi thẳng vào trong.

“Chẳng phải đã dặn là bất cứ người nào cũng không được vào hay sao?”,

Chân Ni không quay đầu lại, nói bằng giọng đầy khắc nghiệt.

Cửa sổ trong phòng kahc1h VIP đóng chặt, có lẽ là sợ phóng viên chụp trộm.

Tiếng nhạc du dương êm dịu chảy tràn trong không gian.

Tay Chân Ni đang đặt trên vai một người, tư thế có vẻ hơi… ám muội.

Chờ một lcú không nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, Chân Ni tức giận

quay đầu và vô tình trông thấy tôi. Trong khoảnh khắc, một sắc thái đầy

phức tạp lóe lên trong mắt nó rồi nhanh chóng qua đi.

“Không được chạm vào con bé!”, tôi giận dữ phát ra lời cảnh báo.

Đúng lúc đó, tôi trông thấy khuôn mặt vô cùng cao quý của người ngồi phía sau Chân Ni.

Vù vù…

Không biết một cơn gió từ đâu thổi tới khiến trái tim tôi bất chợt mất đi cảm giác ấm áp, trở nên lạnh lẽo.

Đột nhiên tiếng nhạc dịu kỳ và thuần khiết như cang lên trong không

trung, giống hệt tiếng đàn hạc vang lên trong tay các thiên thần. Những

dyâ đàn màu vàng kim lấp lánh sự xa hoa huyền ảo, tấu lên những khúc gọi mời dưới đầu ngón tay các thiên thần.

Âm thanh đó dường như đến từ vô vàn giấc mộng trong những đêm sâu, nơi

đó có những cánh hoa anh đào bay tan tác ngập trời, những cánh hoa cuốn

xoay trong không trung mà mãi mãi không rơi xuống.

Cảnh tượng phồn hoa đến vậy, đẹp tươi đến vậy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một sự tàn nhẫn đến mức tim gan đều vỡ tan ra.

Sự tàn nhẫn ấy cứ lan rộng, lan rộng đến cảnh thực trước mắt.

Từng trảng hoa vỡ hoác ra thành vô số những vết thương nhỏ nhưng lại không thể chữa lành…….

Một giọng nói như vẳng lại từ bên bờ sông Sanzu nơi nở đầy những bông hoa mạn châu sa đỏ tươi như màu máu *.

Lạnh lẽo, mê hoặc đến ngạt thở.

“Quả thực vẫn giống hệt 5 năm trước nhỉ.”

(*) Hoa manjusaka còn gọi là hoa mandavara, được cho là mọc nhiều bên bờ sông Sanzu - vùng đất của người chết. Theo trruyền thuyết loài hoa này

đầy ma lực, có thể gợi lại ký ức của người đã chết.

Trong tiếng đàn hạc chậm rãi du dương, bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển dịch, những bông hoa mạn châu sa nở đến lúc điêu tàn….



Sự kiên trì của em

có đáng để kiên trì không?

Những gì em tin tưởng,

liệu có trở thành sự thực?

Nếu như em dám theo đuổi,

em có dám chiếm hữu nó mãi mãi không?

Cho đến khi tất cả đã rõ ràng,

em không còn muốn thứ gì hơn.

Hoặc có lẽ, có lẽ

em vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại anh.

Hoặc có lẽ, có lẽ em quá ngây thơ chăng?

Kết cục của đêm trước ngày hôm qua thuộc về em.

Em đã quyết định,

đó là quyết định của em.

Con đường ngày hôm sau của ngày mai thuộc về em

Em tin tưởng vào niềm tin của mình

Những sự tổn thương hai chúng ta đã trải qua

Mỗi người hãy tự quên đi




Những đóa hoa đỏ tươi yêu kiều nở rộ trong từng câu hát chứa đầy sự buồn thương da diết, vô vàn những hình ảnh quay ngược của quá khứ chợt đầy

ắp hiện về, trào lên dữ dội như sóng thủy triều nhấn chìm cả thế giới

này, sau đó hóa thành một màu ngắt xanh u uẩn.

Vô vàn cánh bướm chập choạng bay qua biển cả mênh mông, không dừng lại

cho đến khi lụi tàn nốt chút sức lực cuối cùng, theo nhau rơi xuống

trong tĩnh tại vô thanh giống hệt một cầu vồng đẹp tươi không gì sánh

được hiện lên giữa bầu trời âm u xám tro.

Vẻ đẹp khiến cho người ta phải kinh ngạc thốt lên.

Đẹp tới mức đau thương…

“Quả thực vẫn giống hệt như 5 năm trước nhỉ.”

Khuôn mặt người ngồi phía sau lưng Chân Ni hiện lên một nụ cười mơ hồ như có như không.

Anh ta cười như chẳng để ý đến điều gì, song đôi mắt màu xanh nhạt lại

lạnh lẽo giống hệt đá cryolite (*), khiến cho nhiệt độ của không khí

xung quanh giảm xuống dưới 0 độ C.

Khuôn mặt đẹp đẽ và cao quý tột vời.

Đôi mắt lấp lánh như có thần thái của mặt trời, nhưng khí chất lại lạnh lùng cách xa hệt như băng tuyết.

Chỉ một cái chớp mắt cũng có thể khiến cho người ta tự ti đến mức phải tự vùi mình vào cát bụi.

Khuôn mặt