
ổ, những ngón tay để trên đầu gối khẽ khàng nhịp theo một tiết tấu nào đó.
Ánh mặt trời chiếu chếch chếch trên nữa mặt anh, tỏa ra một vầng sáng đầy huyễn hoặc.
Một tiếng rồi, lại một tiếng nữa qua đi.
Sân bóng đã không còn tiếng người huyên náo, quả bóng chầm chậm lăn đến
gần chân Thiên Diệp trong sự cô đơn lặng lẽ. Anh đứng dậy, một mình dẫn
bóng chạy đến gần đích ném để được nghe tiếng bịch bịch đầy mạnh mẽ nện
xuống nền sân đất.
Ánh nắng kéo dài mãi, dài mãi cái bóng của anh.
Lại một tiếng đồng hồ nữa qua đi.
Thiên Diệp đứng trước cửa thư viện, nhìn qua cửa sổ vào bên trong.
Một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống, từng hạt rơi tí tách.
Lạnh giá như băng.
Ngấm dần vào từng vùng da để lộ ra ngoài của anh.
**
“Thiên Diệp?”, tôi cầm ô đi ra ngoài, lập tức trông thấy Thiên Diệp đang đứng đó.
Anh đứng tựa lưng vào tường, những ngón tay đưa ra bên ngoài bầu không buốt giá đón lấy những hạt mưa lạnh thấu xương.
Những hạt mưa li ti bắn tóe lên, phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Thiên Diệp quay đầu lại, nụ cười ấm áp của anh cùng với không gian lạnh
giá xung quanh chợt làm thành một bức tranh đầy mâu thuẫn. Nụ cười ấy
dần dần xán lạn đến cực điểm, giống hệt cánh bướm bay qua mặt bể, đẹp
tuyệt vời tới mức có thể quên hết tất cả mọi thứ trên đời.
“Em ra rồi à?”
“Anh vẫn đợi em đấy ư? Anh đúng là đồ ngốc”, tôi hơi nổi cáu, dùng mấy quyển sách vừa mượn được đánh Thiên Diệp.
Thiên Diệp đột nhiên giữ chặt lấy hai tay tôi, kéo tôi vào lòng anh.
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Thiên Diệp, chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt đầy lo lắng của anh:
“Lần sau em đừng vứt bỏ anh dễ dàng như thế nữa, bất kể là vì ai. Bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phải rời xa em.”
“…”
“Sau này… đừng vứt bỏ anh dễ dàng như thế nữa, bất kê… là vì ai. Em biết chưa? Mộ Ái Ni.”
Nước mưa rơi trên trán, trên mắt tôi, nhưng rõ ràng tôi cảm nhận được vị mằn mặn trong đó. Bởi vì biết rằng Hạ Nhạc Huyên thích Thiên Diệp, nên
tôi cố ý tức giận, cố ý làm ra vẻ chán ghét, cố ý đẩy anh ra…. Nhưng đến giờ này tôi đã hiểu, hành động vừa rồi của tôi đã đem lại cho Thiên
Diệp sự tổn thương lớn đến thế nào.
“Bất luận em có phải là người mang tướng mệnh “thiên sát cô tinh” hay
không, anh cũng không cần biết sau này có phải đối mặt với cái chết hay
không, bởi vì có một thứ đối với anh còn đáng sợ hơn cái chết, đó là sự
lạnh lùng xa cách của em.”
Tai tôi bỗng nhiên mất đi thính lực, trái lại câu anh vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong tim.
Nỗi buồn thương cứ vậy nở từng đóa lớn trong không trung, tất cả nỗi bất an tích tụ lại của 5 năm qua như nhấn chìm lấy tôi.
“Em xin lỗi, Thiên Diệp…”, dường như được một tình cảm nào đó không gọi
được tên dẫn lối, cuối cùng những tâm tư vốn được cất giữ nơi sâu thẳm
nhất, kín đáo nhất của trái tim bỗng chốc được tôi thổ lộ ra trong
khoảnh khắc ấy, “Em đang rất lo sợ, lo sợ rằng sẽ có ai đó hợp với anh
hơn em, người đó sẽ mang lại nhiều hạnh phúc cho anh hơn, sợ rằng một
người mang tướng mệnh “thiên sát cô tinh” như em sẽ mang đến cho anh một tương lai đầy bi thảm, sợ rằng,… sợ rằng cuối cùng anh sẽ rời bỏ em,
không còn ở bên em…”
Xin lỗi anh.
Nhìn thấy Hạ Nhạc Huyên làm cho anh cười vui vẻ như vậy, em đã hơi nổi cáu, thậm chí là… ghen.
Dù rằng anh đã ở bên em lâu như vậy, nhưng em vẫn rất lo lắng, vẫn sợ rằng… có lẽ em không phải là sự lựa chọn duy nhất của anh.
“Đồ ngốc, sao em lại có thể nghĩ như thế chứ. Không bao giờ, Ái Ni,
không bao giờ… Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa em”. Giọng nói của
Thiên Diệp vừa mang vẻ vui mừng lại thấm đẫm nỗi buồn thương.
Vòm ngực của anh mới ấm áp làm sao.
Bàn tay đang buông xõng của tôi dần dần chuyển dịch lên trên, cuối cùng cũng ôm trọn lấy tấm lưng rộng lớn của anh.
Xuân về hoa nở, dường như có thứ gì đó vừa hé nở trong trái tim tôi.
Trong hiệu bánh ngọt Queen
Tôi lật giở quyển tạp chí trong khi chờ đợi những chiếc bánh cookie vừa
cho vào lò nướng, mùi thương ngọt nồng nàn ngập tràn không gian. Một cốc nước được đặt trước mặt tôi, vì chiếc cốc được làm bằng thủy tinh màu
vàng cam nên nước đựng bên trong nó cũng tỏ ra ấm áp vô cùng.
“Lại phải làm bánh để mang đến cho em gái em à?”, Tư Sâm ngồi xuống
chiếc ghế đối diện với tôi, mắt liếc nhìn hộp bánh điểm tâm tinh tế mà
tôi đã chuẩn bị xong.
“Ưm”, tôi tiếp tục lật giở những trang tạp chí.
“Vì sao em gái em thường xuyên bắt em mang đồ điểm tâm đến thế? Từ trước đến nay anh chưa từng thấy cô ấy đến đây.”
“Bởi vì con bé không tiện xuất hiện bên ngoài.”
Từ Sâm không hề biết ngôi sao nổi tiếng Chân Ni là em gái tôi, thêm vào đó tôi và con bé…
Những ngón tay đang giở tạp chí chợt dừng lại.
“Không tiện? Có gì mà không tiện, có phải ngôi sao đâu.” Tư Sâm nói đến
đây mắt chợt hấp háy, tỏ vẻ hơi do dự, “Hôm qua… người hôm qua đến đón
em là… bạn em à?”
Anh chàng đẹp trai đó nhìn tôi chằm chằm, trong mắt dường như có những
con sóng sáng lấp lánh trào dâng trên mặt hồ. Tiếp đo, anh lúng túng
cười cười: “Tiện thì hỏi thế thôi, không có ý gì khác đâu.”
Khi ấy, Uyển Lỵ Hương bất ngờ xuất hiện ph