Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325695

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.

i Ni?”, Thiên Diệp tiến lên trước kéo tay tôi, không hiểu vì sao mặt tôi tự nhiên biến sắc.

Tôi liếc nhìn Hạ Nhạc Huyên, sau đó gạt tay anh ra: “Nếu như bố Hạ Nhạc

Huyên bắt ép cô ấy đi xem mặt người ta, anh còn có thể giúp một tay, em

đi trước đây.”

Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng nhiên có một tâm trạng gì đó nặng nề, khiến tôi không kiềm chế được sự tức giận với Thiên Diệp. Nhưng tôi

cũng không muốn tìm hiểu kỹ quá, để mặc cho đầu óc trong trạng thái

thoải mái.

Khó khăn lắm mới đến được ngã tư, tôi đột nhiên mất phương hướng. Trong

đầu cứ như có một tấm bản đồ đen trắng, các hướng đông, tây, nam, bắc

đều chỉ thẳng đến nỗi buồn thương, khiến tôi không biết nên đi hướng

nào.

**

Thiên Diệp đi theo Ái Ni suốt dọc đường, nụ cười chìm dần nơi khóe

miệng. Khi Ái Ni không nhìn thấy, đôi môi anh luôn phảng phất một màu

sắc ảm đạm hết sức nặng nề.

Anh nhìn thấy cô giống hệt một con thú nhỏ không có nơi chốn để về, nháo nhác khắp nơi cố tìm một góc nào đó để có thể một mình nằm liếm láp vết thương.

Ánh nắng mặt trời khi ấy là một màu trắng nhợt khiến người ta ngạt thở,

phủ một lớp mỏng manh lên toàn cơ thể Ái Ni, làm cho cô giống hệt một

thiên thần gãy cánh, vì mất đi khả năng bay lượn nên lạc lối trên đường

về nhà.

Cuối cùng, cô ấy cũng đến được thư viện cần đến, đứng bên ngoài cửa lấy thẻ ra quẹt, sau đó đi vào bên trong.

Thiên Diệp vốn muốn đi theo Ái Ni vào trong đó, song người quản lý chặn

lại vì anh chưa làm thẻ nhận dạng thành viên ra vào tự do ở đây.

Thiên Diệp quay người, nhìn thấy Hạ Nhạc Huyên vẫn còn chờ ở phía sau mình.

“Em đi về một mình đi, anh ở đây đợi Ái Ni”, Thiên Diệp liếc nhìn Hạ

Nhạc Huyên như thể cô là một người xa lạ, giữa cặp lông mày tinh tế ấy

là một luồng khí lạnh lẽo và xa vắng.

Hạ Nhạc Huyên cắn chặt môi, bỗng chốc hai chân như mất hết sức lực. Cô lùi về sau một bước.

Mấy năm nay, cô đã đi qua nhiều thành phố khác nhau, không có người thân nào bên cạnh, tất cả chỉ là những người bạn xa lạ mới quen. Bởi vì nghe không hiểu ngôn ngữ địa phương, thế nên có thể tự nói với mình cái tên

người mình thích…

Cái cảm giác đó… xa rời tất cả mọi người, giống như mất tích vậy.

Giờ đây cô không thể không nghĩ rằng, có lẽ mất tích như vậy cũng tốt,

ít ra thì cũng sẽ không phải chịu đựng sự tổn thương và đau đớn khi thấy biểu cảm lạnh lùng đó của anh.

Hạ Nhạc Huyên giận dữ ấn ấn vào vết thương mới vừa bị mảnh đĩa vỡ đập

vào, bên ngoài vết thương đã được băng lại cẩn thận bằng băng keo cá

nhân.

Chẳng bao lâu sau vết thương sẽ hoàn toàn biến mất, chỗ da đó cũng sẽ phẳng lì như chưa từng xuất hiện bất cứ vết tích nào.

Thế còn vết thương trong trái tim thì sao?

Cùng với dòng thời gian trôi đi, không những không thể nào chữa lành, mà trái lại còn trở thành nội thương, suốt ngày đêm bị nó giày vò.

Cô cảm thấy đúng là Thượng đế đang trêu cợt mình, khi nhỏ cô không biết

phải làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình, thế là cố tìm mọi cách

để bắt nạt Thiên Diệp, còn bây giờ, dù chỉ là một ánh mắt lạnh lùng của

anh cũng có thể khiến cô ta đau đớn đến mức muốn chết ngay đi được!

Ông trời ơi, như thế thật quá bất công.

Hạ Nhạc Huyên cố gắng ép mình bình tĩnh trở lại, cả thế giới trước mắt

cô đã trở nên hư ảo, từ đầu tới cuối trong mắt cô cũng chỉ có duy nhất

một người, tai cô chỉ có thể nghe thấy giọng nói của duy nhất một người.

Vì người ấy cô có thể vứt bỏ hết lòng tự tôn của bản thân, cố gắng thêm một lần cuối cùng.

“Anh đợi ở đây một mình ư? Em đợi cùng anh nhé?”

Giọng nói của cô còn nhợt nhạt và yếu ớt hơn cả ánh mặt trời, nhưng lại phát ra một luồng nhiệt có thể thiêu đốt tất cả.

“Không cần đâu, anh sẽ đợi một mình”, Thiên Diệp còn không nhìn cô lấy một cái.

Liêu có phải đối với người mà mình không để ý đến, bất luận là anh ấy

(hay cô ấy) mất bao nhiêu năm để đợi chờ, vẫn chỉ là vô vọng.

Thiên Diệp không quan tâm đến việc Hạ Nhạc Huyên có còn ở phía sau mình

hay không, anh không muốn để cô hy vọng một chút nào, bởi vì trái tim

anh đã trao gửi hoàn toàn cho Ái Ni, không có chỗ cho bất kỳ người nào

khác.

Bên cạnh thư viện là một sân bóng rổ, mấy cậu học sinh mặc đồng phục

đang chơi bóng bên trong đó. Đang chơi thì một trong số họ ném bóng

chệch mục tiêu, quả bóng bật vào thành rổ, bắn ra ngoài đến trước mặt

Thiên Diệp.

Thời gian bỗng chốc như ngừng lại, cả thế giới trở nên lung linh sắc màu và tươi đẹp dưới nụ cười của Thiên Diệp.

Những ngón tay thon dài mang đầy linh khí của anh xoay chuyển quanh quả

bóng, vài bước chạy đã qua hết những cậu học sinh đó, rồi vọt thẳng lên

không.

Tất cả dường như đang trôi chậm lại.

Những lọn tóc mềm mại của Thiên Diệp nhảy múa trong không trung, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào rổ ném bóng.

Những ngón tay phát lực, quả bóng rời khỏi điểm tựa, đầu ngón tay anh giống hệt những đóa hoa nở trong không gian ấy.

Cơ thể hoàn hảo đáp xuống đất một cách tự tin.

Bịch!

Quả bóng lọt vào lòng rổ, còn Thiên Diệp đứng xuống đất một cách vững vàng.

Một tiếng đồng hồ qua đi.

Thiên Diệp ngồi trên chiếc ghế đá cạnh sân bóng r