
i ước mơ của mình, mỗi ngày đều qua đi trong vui vẻ, quan trọng hơn là mình không bị bố
mình bắt tập Taekwondo nữa, ha ha!”
Tôi cười bình thản: “Có thể sống cuộc sống mà mình mơ ước lúc nào cũng là niềm hạnh phúc chân thực nhất.”
“Hiện giờ có thể cùng hai người chia sẻ những món ăn thơm ngon hấp dẫn
này, đối với anh chính là niềm hạnh phúc giản dị nhất rồi, ha ha”, Thiên Diệp nói nhẹ nhàng
“Này, hai người kẻ tung người hứng ghê quá, mình chưa ăn đã thấy no
rồi”, Hạ Nhạc Huyên xát xát cánh tay vào bụng, làm bộ dạng như buồn nôn. Cô ấy đi đến trước mặt Thiên Diệp, nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn
phải một lượt.
“Cô không phải đang chọn thịt ở chợ đâu, tiểu thư ạ. Ánh mắt nhìn đừng
có hung dữ thế có được không?”, Thiên Diệp hoảng sợ lùi về phía sau.
“Yên tâm đi, cơ thể anh rất ổn, chẳng thừa tí thịt nào để có thể cắt ra
nấu ăn cả”, Hạ Nhạc Huyên nhìn hồi lâu rồi mới xoa cằm nói nghiêm túc:
“Xem dáng vẻ của anh thì vẫn được đứng trong top đẹp trai.”
“Ha ha, bây giờ anh nên buồn hay vui vì lời khen ngợi của em đây?”
“Thời gian sống ở đây em sẽ cộng tác với kênh du lịch để quay mấy bộ
phim về lữ hành, hiện đang thiếu một nhân vật nam, xem ngoại hình của
anh thì miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được, thôi thì để anh đến làm
giúp em một tay vậy”, Hạ Nhạc Huyên vỗ vỗ vai Thiên Diệp với dáng vẻ vừa trao cho anh trọng trách.
“Rõ ràng là em nhờ anh giúp, sao bỗng nhiên lại trở thành em gia ơn cho
anh thế. Đối với “ơn tình” này, anh phải từ từ tiêu hóa, nếu không tiêu
hóa được thì em đành tìm người khác vậy nhé.”
“Ái Ni, cậu cũng rất hy vọng được nhìn thấy Thiên Diệp xuất hiện trước
ống kính đúng không? Cậu xem Chân Ni rất ăn ảnh đấy, thực ra nói không
chừng Thiên Diệp lên hình chắc giống hệt con lợn”, Hạ Nhạc Huyên kéo tay tôi, rõ ràng là ám thị tôi cùng một chiến tuyến với cô ấy.
“U&m, Thiên Diệp, để chứng minh anh lên hình không hề giống lợn, vậy thì anh nhận lời cô ấy đi.” Tôi đi đến bên cửa sổ, tiếp tục nhìn đăm
đắm ra phía đằng xa.
Ở ranh giới giữa trời và đất, từng trảng hoa thiên điểu đang nở rộ, theo truyền thuyết đây là loài hoa mà hoàng hậu Sophia Charlotte, người vợ
được vua Anh hồi thế kỷ XVIII George đệ nhị sủng ái, cực kỳ yêu thích.
Từ đằng xa nhìn lại, những bông hoa ấy phảng phất giống một đàn chim
đang bay theo gió.
Vậy thì đích đến của chúng phải chăng là nơi được gọi là hạnh phúc?
Trên tấm biển quảng cáo đập ngay vào tầm mắt vẫn là khuôn mặt tuyệt đẹp
đang chìm trong giấc ngủ say của Chân Ni. Màu xám tro u buồn mà bầu trời đang chất chứa lọt vào mắt tôi từng mảng lớn…
Cả tôi và Chân Ni chẳng ai có đôi cánh của chim thiên đường, vì thế nên chỉ có thể đứng nơi xa để nhìn.
Ăn tối xong, tôi pha cho Thiên Diệp và Hạ Nhạc Huyên mỗi người một cốc cà phê Blue Mountains. Pha cà phê là
việc đầu tiên tôi học được sau khi đến làm ở cửa hiệu bánh ngọt Queen.
Hạ Nhạc Huyên bật ti vi lên xem, thỉnh thoảng lại trừng mắt với Thiên Diệp.
Thiên Diệp thì chỉ cười một cách lười nhác, sự dịu dàng ấm áp luôn thường trực trên khuôn mặt.
“Này, anh đi rửa bát đi!”, Hạ Nhạc Huyên đá Thiên Diệp một cái.
“Anh tưởng rằng người nào ăn nhiều nhất thì nên đi làm công việc đó
chứ”, Thiên Diệp nhấp nhấp cà phê, sau đó khen, “tài nghệ pha cà phê của Ái Ni ngày càng siêu hơn đấy, ha ha.”
“Nhưng mà có tới tám trăm năm nay em không rửa bát rồi. Anh không sợ tất cả bát đĩa ở đây sẽ vỡ hết à?”, Hạ Nhạc Huyên nhướng nhướng mày.
“Ái Ni, anh nhớ mấy món điểm tâm em làm rồi, ngày mai em làm một ít ở
cửa hàng rồi đem về có được không?”, Thiên Diệp không thèm để ý đến lời
Hạ Nhạc Huyên nói.
“Ưm”, tôi gật đầu.
“Anh muốn ăn bánh cookie, còn cả… rất nhiều món điểm tâm em làm anh đều
thích cả, ha ha”, khi Thiên Diệp cười, đôi mắt lấp lánh như sao.
“Này, em đang nói với anh đấy!”, Hạ Nhạc Huyên lớn tiếng với Thiên Diệp.
“Ái Ni, nếu như em bận quá thì đừng cố làm nhiều nữa, với cả đừng có để
cho anh chàng đó đến quá gần mình, nói thẳng với anh ta là cả đời này,
không, cả kiếp sau, kiếp sau nữa anh ta cũng không có cơ hội đâu…” Tôi
thừa hiểu người Thiên Diệp ám chỉ là Tư Sâm.
“Phác Thiên Diệp, em đang nói chuyện với anh đấy”, không hiểu tại sao mà Hạ Nhạc Huyên bỗng dưng bực bội đứng phắt dậy.
Không khí xung quanh đột nhiên lắng xuống, trở nên kỳ quặc kiểu gì đó.
Thấy Hạ Nhạc Huyên nhìn Thiên Diệp bằng ánh mắt rất nghiêm túc, tôi đột
nhiên hiểu ra rằng người ta có thể chịu nhịn được việc người mình thích
không thích mình, nhưng không thể nào chịu nổi việc người đó hoàn toàn
không thèm để ý đến mình.
Trong không gian trầm lắng đó, âm thanh của ti vi bỗng nhiên bị phóng
đại. Trên màn hình đang là một màn trình diễn thời trang, tâm điểm của
màn trình diễn đó là một bộ lễ phục được đính đầy những viên ngọc trai
lớn, còn người mặc bộ lễ phục đó chính là…
“Chân Ni?”, Hạ Nhạc Huyên liếc nhìn bằng phần còn lại của khóe mắt, bỗng dưng ngẩn người, ngạc nhiên đến mức quên cả việc mình vừa mới nổi giận, “Đây là màn trình diễn bộ sưu tập thời trang mùa xuân của Dior mà! Bây
giờ con bé đẹp thật đấy. Á