
ước chảy róc rách.
Thế giới khi ấy đối với tôi mà nói, chỉ có hai màu đen và trắng. Cảm
giác hoàn toàn không có chỗ dựa, khiến cho tôi càng cảm thấy cơ thể mình lạnh giá hơn.
Nhưng, bất kể thế nào, tôi vẫn ương ngạnh hất cằm lên.
“Ái Ni…”
Nghe tiếng Thiên Diệp gọi khẽ, hơi hơi quay đầu lại.
Khi hình ảnh của anh lọt vào tầm mắt tôi, cái thế giới chỉ có hai màu
đen trắng ấy bỗng nhiên biến thành một thế giới đầy màu sắc, tất cả sự
bất an đều như nước thủy triều cuốn trôi đi nhờ nụ cười ấm áp của anh.
Không để lại dấu vết gì.
“Thiên Diệp, anh đã từng nghe đến cụm từ “thiên sát cô tinh” trong
truyện kiếm hiệp võ lâm chưa? Nghe nói là một dạng tướng mệnh của con
người, những ai có cung tướng mệnh như thế thì tất cả những người mà anh ta hoặc cô ta yêu thương đều lần lượt chết đi, thế nên để tránh cho bi
kịch xảy ra, anh ta hoặc cô ta sẽ không yêu bất cứ ai, dù điều đó có
nghĩa là sẽ phải cô đơn đến cuối cuộc đời.”
Liệu tôi có phải là người mang tướng mệnh “thiên sát cô tinh” không?
Trong ký ức của tôi có người mẹ với nụ cười tươi đẹp nhất thế gian, có
cả người cha luôn nỗ lực hoàn thành mơ ước của riêng mình, hai người tôi yêu thương nhất này đều đã ra đi, đến một nơi cách xa tôi trên thế giới này.
Thiên Diệp ngồi xuống cạnh tôi, quàng tay ôm lấy vai định an ủi tôi.
Xoảng!!!
Tiếng đĩa vỡ giòn tan vang lên phía sau lưng.
Tôi giật mình quay đầu lại, liền thấy Hạ Nhạc Huyên đang nhìn xuống chân mình với vẻ lúng túng không biết phải làm sao.
“Trời ạ, em định đánh vỡ hết tất cả bát đĩa thật đấy à”, Thiên Diệp than trời bằng chất giọng như không thể nào tin nổi.
Hạ Nhạc Huyên vội vàng ngồi xuống, thu dọn những mảnh đĩa vỡ. Đột nhiên
cô ấy co tay lại, máu túa ra trên đầu ngón tay như đóa hoa nở rộ giữa
mùa xuân. Dầu vậy, Hạ Nhạc Huyên cũng không ra ngoài để băng bó vết
thương mà vẫn ngồi nguyên đó tiếp tục thu dọn các mảnh vỡ.
“Không cần nhặt nữa đâu, Hạ Nhạc Huyên!”, tôi cất giọng lạnh lùng, nói
với Thiên Diệp: “Anh mau lấy hộp thuốc ra đây, băng bó vết thương giúp
cô ấy đi.”
Thiên Diệp vội vàng kéo Hạ Nhạc Huyên đến ngồi bên cạnh.
Hạ Nhạc Huyên ngẩng đầu lên cười cười: “Mới rồi em chỉ định hỏi xem là
những chiếc đĩa đó có phải đưa vào máy khử độc không thôi.”
Nụ cười của cô ấy trong sáng đáng yêu hệt như một chú cá nhiệt đới ở
vùng biển Maldives, nhưng lại khiến người ta không cảm thấy được chút
niềm vui nào.
Giống hệt không gian được ẩn giấu trong một bức tranh thủy mặc, đẹp đẽ nhưng cô tịch.
Hóa ra để quên đi một người thật dễ dàng, bạn có thể dần dần quên đi ánh mắt, giọng nói, tên tuổi, tất cả, tất cả của anh ta (cô ta).
Nhưng để quên đi một mối tình thật quá khó khăn.
Cho dù là Hạ Nhạc Huyên đã đi khắp nơi trên thế giới, nhưng nước mắt của cô ấy, nụ cười của cô ấy vẫn luôn lưu luyến ở nơi đây.
Hoa nở hoa tàn, cho đến khi đất trời cùng kiệt, cô ấy vẫn sẽ đi theo mách bảo của con tim để quay về đây.
Trên đống mảnh vỡ của chiếc đĩa vẫn còn sót lại một giọt nước, nhưng
thành phần muối của giọt nước ấy có vẻ nhiều hơn những giọt nước khác,
khi nếm vào có vị mặn.
Bởi vì…
Đó là nước mắt của một người đang rất đau lòng…
Buổi chiều, Hạ Nhạc Huyên quyết định
đến võ đường Không Liên thăm bố cô ấy, nhưng để trốn tránh việc bị bố ép đi xem mặt, cô ấy vẫn để hành lý ở chỗ tôi, để hễ có vần đề gì là chuồn thật nhanh. Tôi cũng định đến thư viện lớn nhất ở Mễ Á để tìm mấy quyển sách hướng dẫn làm các món điểm tâm.
Ba người cùng sóng bước đi trên đường, ánh mặt trời lướt qua giữa chúng tôi mang theo một hương vị ấm áp hết sức khiêm nhường.
Thiên Diệp hơi nhếch nhếch miệng lên, đôi môi hệt như cánh hoa đó được
vẽ một viền ánh áng đầy mê hoặc, lộ rõ vẻ tinh tế và hào hoa. Khuôn mặt
với vẻ dịu dàng không thể nhìn rõ được ấy giống hệt một bức tranh đẹp
đẽ, thanh bình.
Hạ Nhạc Huyên kể mấy câu chuyện thú vị khi cô ấy ở Maldives, đôi mắt hấp háy như ánh sao.
Thiên Diệp thỉnh thoảng lại nghiêng đầu cười với tôi có vẻ như đã hòa nhập vào thế giới mà Hạ Nhạc Huyên đang miêu tả.
“Này, cẩn thận!”, đúng lúc Hạ Nhạc Huyên vì không cẩn thận nên suýt nữa
bước hụt xuống chỗ đường ống cống thoát nước đang sửa chữa trên vỉa hè,
Thiên Diệp đã kịp thời kéo cánh tay cô ấy lại, “Sao không để ý nhìn
đường thế, ngốc xít này.”
“Ừm, cảm ơn anh, suýt nữa thì ngã xuống rồi, tệ thật”, Hạ Nhạc Huyên vẫn còn chưa hết sợ, nhưng liền sau đó lại cười toáng lên: “Ha ha, anh việc gì phải căng thẳng như thế, nếu có ngã xuống đấy anh cứu em lên là được mà, sau đó gọi số điện thoại cấp cứu.”
“Em mà ngã xuống, còn lâu anh mới cứu…”
Hai người đó đứng ngay bên đường đấu khẩu như bên cạnh không còn ai
khác nữa, dường như đang quay lại trong bầu không khí đầy căng thẳng của một trận chiến quyết liệt với đầy gươm đao khi còn nhỏ, song trong sự
căng thẳng ấy vẫn có một tình cảm gắn bó mà người ngoài nhìn qua có thể
thấy được ngay.
Thời gian bay đi như những cánh hoa, khiến người ta…
Tôi mím chặt môi, nói bằng giọng bình thản: “Thiên Diệp, anh đưa Hạ Nhạc Huyên về trước đi, em tự đi đến hiệu sách được rồi.”
“Á