Snack's 1967
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325712

Bình chọn: 7.00/10/571 lượt.

i Ni, Chân Ni trở nên nổi tiếng từ bao giờ

vậy?”

Buổi trình diễn thời trang kết thúc rất thành công, phóng viên lục tục kéo đến vây quanh nhà thiết kế và Chân Ni.

Chân Ni nở nụ cười rạng rỡ như đóa tường vi, thuần khiết và ngọt lịm.

Mái tóc dài thẳng tắp phản chiếu anh sáng đèn tạo thành một vòng hào quang mềm mại, lấp loáng hệt như một thiên thần.

Phóng viên theo nhau nâng máy ảnh lên, giành chỗ của nhau để đưa micro

đến trước mặt Chân Ni. Tuy vậy, con bé không nhận của một người nào, chỉ mỉm cười một cách hơi tinh nghịch. Đối mặt với những ánh đèn Flash lóe

chợp liên hồi, Chân Ni không hề bị gò bó một chút nào, tư thế đứng trước ống kính cũng rất hoàn hảo, như thể nó sinh ra đã là một ngôi sao sáng

chói vậy.

Một phóng viên sùng sục chen vào sát chỗ Chân Ni đứng, sau đó đưa micro

lên hỏi: “Chào cô, Chân Ni. Cả tôi và các fan hâm mộ của cô đều rất muốn biết một việc. Nghe nói cô đã gia nhập làng giải trí được 4,5 năm nay, 3 năm trước nổi tiếng khắp châu Á nhờ bộ phim thần tượng (*) “Bạch mã

hoàng tử của trường Trung học Sâm Vĩnh”, tiếp đó một năm trước cô lại

chính thức trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty Thiên Ảnh. Ha ha,

có thể nói rằng từ dung mạo, trí tuệ đến tiền bạc đều đã đầy đủ, hiện

giờ cô đã từng yêu ai chưa?”

“Các bạn thử đoán xem! Ha ha, thực ra tôi cũng thích một người, đến giờ

tôi vẫn đợi anh ấy trở về. Chắc hẳn mọi người rất muốn biết anh ấy là

ai, tuy nhiên… có khi nên để lại cho các bạn một chút ẩn số”, Chân Ni

nháy mắt với dáng vẻ nghịch ngợm.

“Oa, vậy à? Trong bộ phim “Bạch mã hoàng tử của trường Trung học Sâm

Vĩnh”, cô đã hóa thân vào một câu chuyện tình yêu hết sức tài tình, gây

xúc động lòng người. Liệu có phải thời trung học cô đã từng trải qua một mối tình, còn người mà cô nói vẫn đang chờ đợi ấy có phải là nhân vật

nam chính của mối tình thời trung học ấy không?”, tay phóng viên tiếp

tục phỏng đoán liều.

Xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời.

Nụ cười của Chân Ni khi ấy hơi nhuốm màu ảm đạm. Còn tôi thì vì chờ đợi

câu trả lời của con bé mà bỗng nhiên rơi vào tâm trạng lo âu khủng

khiếp.

Người mà con bé nói là đang “chờ đợi”, người mà Chân Ni “thích” có phải là…

“…Bí mật!”, Chân Ni dựng đứng ngón tay trỏ lên trước đôi môi đẹp như cánh hoa, thấp giọng nói.

Cách trả lời như vậy khiến cánh phóng viên bàn tán xôn xao, còn trái tim tôi thì vẫn treo lơ lửng trên không, không tìm được nơi đáp xuống.

“A, trung học à? Chẳng phải Ái Ni học cùng trường trung học với Chân Ni

sao? Đúng rồi, liệu có phải là…”, Hạ Nhạc Huyên hình như đã nhớ ra điều

gì đó, thế nhưng đột nhiên bị ánh mắt nghiêm khác của Thiên Diệp chặn

đứng lại, không nói tiếp được nữa.

Nụ cười ấm áp của Thiên Diệp vẫn còn vương vất nơi khóe miệng, nhưng

trong đôi mắt thì chứa đựng một sự lạnh lẽo khiến người ta ngạt thở.

Dù rằng anh đã ngăn chặn Hạ Nhạc Huyên, nhưng tôi vẫn nhớ đến người đó.

Đôi mắt xanh sâu thẳm phảng phất màu trời, đôi lông mày cao quý nhướng lên lạnh lùng và xa cách.

Khuôn mặt đẹp trai băng giá, giống hệt một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ trong bàn tay của thiên thần.

Phù phù phù…

Nỗi đau đã được tôi tìm mọi cách quên đi bỗng nhiên ùa về, lan ra khắp

xương cốt toàn thân theo đường dây thần kinh ký ức. Màn hình ký ức quay

ngược lại với tốc độ vô cùng mãnh liệt, khiến đầu tôi bắt đầu váng vất.

Trên ti vi, Chân Ni được mấy người vệ sĩ bảo vệ chuẩn bị rời đi, bất ngờ…

“Cô Chân Ni, gần đây có tin đồn Công ty giải trí Thiên Ảnh đang đứng

trước nguy cơ phá sản vì những lý do nào đó, xin hỏi tin đồn này có thật hay không? Nguyên nhân được nói đến đó có phải là việc Thiên Ảnh đang

đứng trước những nguy cơ lớn về tài chính không?”

Tay phóng viên vừa nói hết câu, thần thái của Chân Ni đã trở nên căng thẳng.

“Xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn được. Ở đây tôi chỉ có

thể nói với các fan hâm mộ giọng ca và diễn xuất của tôi rằng tôi mãi

mãi yêu quý các bạn.”

Chân Niq uay sang ra hiệu với vệ sĩ, bọn họ lập tức gạt các phóng viên

ra để tạo ra một khoảng trống làm lối đi. Ngay lập tức màn hình ti vi

cũng chuyển sang một đoạn phim quảng cáo.

Tôi uống một ngụm lớn cà phê Blue Mountains, những tâm tư rối loạn trong đầu dần dần bình yên trở lại.

“5 năm trước Chân Ni từng mất tích một thời gian. Sau này gia đình mới

biết con bé đi tham gia một cuộc thi âm nhạc lớn và giành được ngôi á

quân. Cho đến tận trước khi văn phòng của bố bị nổ và bố qua đời, Chân

Ni mới quay về. Sau lần đó, nó gia nhập làng giải trí, cố gắng mấy năm

đã trở thành một cổ đông của công ty giải trí Thiên Ảnh. Ở đây vẫn còn

một phòng dành cho Chân Ni, nhưng chẳng mấy khi nó về đây ở”, tôi giải

thích sơ qua với Hạ Nhạc Huyên.

“À…”, Hạ Nhạc Huyên đáp lại với vẻ bình thản, dường như không mấy tập

trung vào chuyện đó. Cô ấy thận trọng liếc nhìn Thiên Diệp khi đó đang

ngồi yên lặng, bản thân cũng không hiểu vì sao lại hơi cáu giận, thế nên đứng phắt dậy làu bàu: “Được rồi, được rồi, tôi đi rửa bát.”

Lát sau, trong nhà bếp đã vang lên tiếng n