Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325844

Bình chọn: 8.5.00/10/584 lượt.

ảo giác, nếu không

thì tại sao mới rồi anh còn trông thấy bóng dáng thường xuyên luẩn quẩn

trong những giấc mơ của mình trên cửa sổ tầng 2 như thế.

Giống hệt như một nàng công chúa bị giam cầm trong tòa lâu đài, nhìn

chăm chú về phía xa xăm, hy vọng chàng hiệp sĩ sẽ đến cứu mình. Nhưng

rồi nàng lại cứ chần chừ không buông mái tóc đen dài óng ả của mình

xuống để chàng hiệp sĩ trèo lên, chỉ dùng ánh mắt cao ngạo và lạnh nhạt

để nhìn hết người này đến người kia, hết phương trời này đến phương trời khác cho tới khi kết thúc cuộc đời.

Hồ bơi dưới tầng 1 phát ra từng lớp sóng sáng lấp lánh đầy mê hoặc, đẹp

tới mức như không có thật. Hình bóng mới rồi xuất hiện trên cửa sổ đó có lẽ cũng giống như một hình ảnh trong kính vạn hoa, một ốc đảo xuất hiện trên sa mạc mênh mông.

Người ta nói việc nhìn thấy một ốc đảo xinh tươi trên sa mạc là do ảo giác quang học.

Vậy còn anh thì sao?

Chiếc xe từ từ rời khỏi con đường, lao thẳng về phía hồ bơi.

“Cẩn thận đấy”, trên tầng 2 có người kêu lên.

Trái tim vốn dĩ đã tĩnh lặng rất lâu của Thôi Hy Triệt đột nhiên cảm

thấy một sự mong chờ, phảng phất như trong khoảnh khắc xuân đến hoa nở

rộ, anh ngẩng đầu nhìn lên đó.

Là Ngải Đạt.

Rốt cuộc không phải là cô ấy, không phải là cô ấy…

Vẫn biết rõ ràng ốc đảo trên sa mạc là cảnh ảo nhưng anh lại vẫn không

kìm nổi niềm hy vọng. Vết thương trong trái tim bắt đầu vỡ toác, rỉ ra

dòng máu đặc sánh màu tường vi, đau đến mức không sao thở nổi.

Ánh mắt quay về điểm xuất phát, chợt phát hiện ra chiếc xe đã nằm sát bờ hồ.

Két két két!

Phanh xe không hiểu vì sao không còn tác dụng, trong lúc hơi hoảng hốt

anh lại nhấn vào chân ga, sau đó là một thứ tiếng “ping” lớn, cả chiếc

xe lao thẳng xuống dưới hồ.

Những dòng nước màu xanh biếc róc rách chảy vào trong xe, sau đó dường như mất kiểm soát, ào vào cuốn lấy anh.

Thôi Hy Triệt mở cửa xe bơi ra ngoài.

Trên đầu, ánh sáng của những cơn sóng màu xanh lam đan lẫn vào nhau, đẹp tươi vô cùng. Có lẽ nàng tiên cá trong truyện cổ Anđécxen vì yêu cái

đẹp đó mà lưu luyến không nỡ rời nơi đây. Làn nước lạnh giá tới mức

xuyên thấu tận xương giống hệt những lưỡi dao đang lướt qua cơ thể anh,

mỗi động tác bơi đều mang đến một nỗi đớn đau nguy hiểm.

Róc rách.

Anh nổi lên trên mặt nước, khoảnh khắc trông thấy ánh mặt trời lập tức bị luồng sáng đó làm cho lóa mắt.

Ảo ảnh nơi sa mạc có lẽ cũng xuất hiện bởi cách này…



5 năm trước.

Một chiếc xe sang trọng lao trên đường một cách điên cuồng, bên trong

xe, ánh mắt Thôi Hy Triệt nhìn thẳng về phía trước một cách lạnh lùng.

Trong đôi mắt đó là vô số hình ảnh đan xen lẫn nhau, khi thì là con

đường trước mặt, khi lại là khuôn mặt quý phái nhưng lạnh giá của mẹ

anh; thoáng chốc đã biến thành Ái Ni lúc ở La Đồ, sau đó lại là Ái Ni

dứt khoát nói với anh rằng từ trước đến nay chưa từng thích anh…

Không thể nào, không thể nào! Vì em gái mình nên cô ấy mới cố ý nói rằng không thích anh, không để ý đến anh.

Nhưng nếu cô ấy đúng như lời mẹ anh nói, sẽ quên anh rất nhanh, sau đó

vui vẻ ngã vào vòng tay ôm ấp của một người khác, vậy thì anh phải làm

thế nào?

Một luồng khí lạnh rợn người tỏa lan khắp cơ thể Thôi Hy Triệt. Một

giọng nói đầy bất an cứ liên tục gào thét trong thâm tâm anh-giết chết

cô ấy, giết chết cô ấy! Sau đó bất luận là thiên đường hay địa ngục anh

cũng sẽ đi theo.

Anh lái xe đến nhà Ái Ni trong sự vô thức. Đã có hai chiếc xe ô tô đỗ ở

đó, ánh đèn màu xanh đỏ liên tục chớp lên trên nóc xe. Trái tim anh càng trở nên quặn thắt, liên tục đập dồn.

Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại có xe cảnh sát ở đây?

Anh bước vào nhà Ái Ni với đầy sự nghi hoặc, lúng túng, thấy bà Quách

đang khai báo gì đó với cảnh sát, còn Ái Ni đứng xoay lưng lại với anh,

đang gõ cửa một căn phòng.

Thôi Hy Triệt vội vàng tiến lên phía trước, định hỏi cô xem đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng lúc đo Ái Ni đã vào bên trong, anh theo đến sát cửa phòng, đột nhiên nghe thấy giọng nói của cô…

“…Con xin bố.. hãy thôi miên con một lần, giống như… Giúp con xóa sạch những ký ức đó đi…”

Xóa sạch ký ức? Cô ấy muốn xóa đi khoảng ký ức nào kia chứ?

Là muốn… quên anh đi hay sao?

Nghĩ đến đây, trong đầu Thôi Hy Triệt chợt nổ òa một tiếng, khiến linh hồn đang vật lộn trong đau khổ của anh vỡ ra trăm mảnh.

Tay anh chợt run rầy, mặt mỗi lúc một nhợt nhạt hơn, máu huyết trong cơ thể phút chốc bỗng đông cứng lại như băng.

Mộ Ái Ni! Mộ Ái Ni! Trái tim em làm bằng thép ư?

Gọi tên cô trong thâm tâm như vậy, kết quả là người đau đớn tột cùng vẫn là anh…. Vậy thì anh còn dựa vào cái gì để lớn giọng mà cho rằng cô sẽ không thay đổi cho đến lúc chết giống như mình?

Không!

Mình không muốn thất bại như thế!

Không!

Mình sẽ không từ bỏ cô ấy như thế, không đời nào!

Ngày hôm sau, Thôi Hy Triệt đi theo Ái Ni đến tầng 18 tòa cao ốc Thương

Nghiệp. Thang máy vừa mở ra đã không thấy bóng dáng Ái Ni đâu, đập vào

mắt là tấm biển vuông vắn bên trên có những chữ chạm nổi màu vàng kim

“Trung tâm nghiên cứu tâm lý học.”

“Chào anh! Xin hỏi có thể giúp được gì cho anh?”, Thôi Hy T


Insane