XtGem Forum catalog
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325882

Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.

iệp đang nằm trong lòng mình.

Bên tai cũng trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng còi xe inh ỏi dường như cũng đang ở cách xa tôi cả một thế kỷ.

“Ái Ni, Ái Ni, bỏ Thiên Diệp ra để bọn họ đưa anh ấy vào trong nhà, cậu

có nghe thấy gì không? Thiên Diệp sẽ không chết đâu, không chết đâu!”,

giọng nói của Hạ Nhạc Huyên lặp đi lặp lại bên tai tôi, mãi lâu sau, tôi mới buông tay bỏ Thiên Diệp ra như bị điện giật.

Mấy người vệ sĩ nhanh chóng đưa Thiên Diệp vào trong võ đường.

Tôi quay người lại hỏi Hạ Nhạc Huyên: “Có thật là… sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Ừ”, Hạ Nhạc Huyên trầm mặc một lúc, sau đó gật gật đầu với tôi.



Sau khi xác định rằng Thiên Diệp không vấn đề gì, mẹ Thiên Diệp liền bỏ đi, sau đó không bao giờ xuất hiện nữa.

Còn Thiên Diệp vì tự cắn vào lưỡi nên suýt nữa thì không bao giờ còn nói được. Chờ đến khi anh phục hồi, tôi mới hỏi vì sao mẹ anh không ép anh

quay về Canađa nữa. Lần nào Thiên Diệp cũng cười nói: “Chắc là cảm động

rồi.”

….



“Em đang nghĩ gì thế?”, Thiên Diệp gõ nhè nhẹ vào trán tôi.

“Không có gì… chỉ là em đang nghĩ vì sao mùa đông rồi mà vẫn chưa có

tuyết rơi”, tôi nhìn lên khoảng trời có vẻ hơi nặng nề ở xa xa.

“Ha ha, anh sẽ đợi cùng em”, Thiên Diệp nói dứt lời, bước đến mở cửa xe, “lên xe đi, em muốn đến đâu ăn nào?”

“Trời lạnh lắm, hay chúng ta đi ăn lẩu nhé”, tôi đưa ra lời đề nghị.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh, tôi nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy Tư Sâm đứng cứng ngắc nguyên tại chỗ.

Sự thất vọng trong đôi mắt anh ta cứ lan dần ra, trở thành một màn sương trắng mờ huyền ảo.

Cứ thế từ từ nhấn chìm tất cả xung quanh.

**

“Không phải nhìn theo nữa, giai nhân đã có hẹn từ trước rồi”, Uyển Lỵ Hương chợt xuất hiện sau lưng Tư Sâm, nói mát mẻ.

“Có lẽ bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi”, Tư Sâm không để cho Uyển Lỵ Hương có cơ hội lửa cháy bỏ thêm dầu.

“Phải rồi, sao trông có vẻ bình thường thế nhỉ. Tôi nói như vậy, chắc

tâm trạng của anh tốt hơn rồi phải không?”, Uyển Lỵ Hương cười giễu cợt.

“Uyển Lỵ Hương!”, Tư Sâm gằn giọng.

“Sao hả? Đi, đánh xe của tôi đến đây”, Uyển Lỵ Hương vứt chìa khóa ô tô cho Tư Sâm.

Tư Sâm tức giận trừng mắt nhìn Uyển Lỵ Hương, tay run lên cho thấy một

sự kích động, nếu không kiềm chế nổi có thể lập tức bóp chết chị ta.

Cái gì hả? Đi?

Phù phù…

“Uyển Lỵ Hương, tôi là con chó con hả?”

“Không phải, chỉ là “lái xe” phục vụ cho tôi, là “nô lệ” bị tôi chèn ép

mà thôi”, Uyển Lỵ Hương khẽ nhướng mày lên, đột nhiên tạo cảm giác yểu

điệu vô cùng mê hoặc. Đấy là vẻ đẹp được thời gian chăm chút ngày càng

hoàn hảo.

Tư Sâm chợt toát mồ hôi, lẽ nào những gì anh vừa nói với Ái Ni đã bị chị ta nghe thấy hết?

Dù rằng không mấy cam tâm tình nguyện, nhưng anh ta đành phải dụi dụi mũi, sau đó đi ra bãi đỗ xe.

Uyển Lỵ Hương nhìn theo bóng Tư Sâm, nở nụ cười rạng rỡ: “Đồ ngốc, thế này không phải có thể quên được con bé Ái Ni đó hay sao.”

**

“Lạnh không?”, Thiên Diệp vừa lái xe, vừa bật một bàn nhạc cổ điển ành

cho đàn dương cầm, “Nếu lạnh thì uống một chút rượu vang nhé!”

“Không cần”, tôi lắc lắc đầu, bên trong xe đã ấm lắm rồi.

“Hôm nay em làm việc có mệt không? Nếu em cảm thấy như thế vất vả quá, anh có thể giúp em mở một hiệu bánh ngọt.”

“Thiên Diệp!”, tôi từ chối bằng giọng nghiêm khắc.

“Á, thật khiến người ta đau lòng, lại bị cự tuyệt rồi. Thật không hiểu

trái tim mềm yếu của anh làm sao có thể chịu đựng nổi sự đả kích hết lần này đến lần khác như thế, anh quả thực rất đáng thương”, Thiên Diệp ghé sát tôi, nói, “Em xem đi, vì bị tổn thương nên anh đã tiều tụy đi rất

nhiều.”

Không để cho anh ta có cơ hội làm ra vẻ đáng thương, tôi lấy tay gạt ra: “Em muốn có một hiệu bánh ngọt hoàn toàn thuộc về mình, không muốn anh

giúp gì em.”

Dù rằng số tiền tôi đang có trong tay còn cách một cửa tiệm bánh ngọt xa vời vợi, nhưng tôi sẽ không dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác.

“Trời đất bỗng tối tăm, tất cả mọi thứ trên thế giới đột nhiên biến mất, anh nhớ đến em…. Anh hiểu rằng, không thể rời xa được tình yêu của em”, tiếng chuông điện thoại của tôi chợt vang lên.

“A lô”, tôi nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Ái Ni, mình là Hạ Nhạc Huyên, ha ha. Mình sắp về rồi, có vui không hả?”

“Cuối cùng cũng quay về rồi hả? Lẽ nào cậu cho rằng cặp chân voi, tay ếch của cậu rất được hoan nghênh ở nước ngoài?”

“Ái Ni… thật sự là rất muốn được nghe cậu nói những câu vô cùng khó nghe đó, vì mình biết người ngồi bên cạnh cậu còn nói ra những lời khó nghe

hơn nữa.”

Y như rằng, Thiên Diệp ngồi bên cạnh tôi nhếch miệng lên: “Ái Ni, bảo cô ấy đừng quay về nữa, vì chúng ta có gặp cũng chẳng nhận ra đâu.”

“Thiên Diệp thối, anh nói cái gì thế hả? Hạn cho anh đúng mười giờ ngày

mai phải có mặt ở sân bay, xuất hiện trước mặt tiểu thư đây, nếu không

thì sẽ cho anh biết tay”, bên kia điện thoại vọng đến tiếng thét đầy

phẫn nộ của Hạ Nhạc Huyên.

Pạch!

Tôi đóng máy đúng lúc để tránh bị cô ấy làm tổn hại đến màng nhĩ của mình.

“Trời ạ, Ái Ni, em dập máy như thế ngày mai chắc chắn bọn mình không

chịu nổi đâu”, phỏng đoán của Thiên Diệp không phải là không có