
a đình. Cá tính dám yêu dám hận khiến chị ta trở thành một con người mang đầy màu sắc truyền kỳ trong con mắt khách hàng. Nghe nói chị ta thông thạo mười mấy thứ tiếng ngoại ngữ,
những nơi đã từng đi qua chắc phải đến nửa trái đất. Còn Tư Sâm là một
chuyên gia về điểm tâm thuộc hàng số 1 trong giới điểm tâm, đồng thời
cũng là đầu bếp chính của tiệm bánh ngọt Queen, cá tính rất thoải mái,
hơi lăng nhăng một chút, nhưng hễ lần nào gặp phải Uyển Lỵ Hương, khí
chất đàn ông vốn không có đối thủ đó lại bay đi đâu hết sạch. Có thể
dùng câu kinh điển này để hình dung về bọn họ: không phải oan gia không
họp mặt.
Tôi nếm thử một miếng pho-mát trên bề mặt bánh ga tô. Ưm, ngoài vị ngọt
thơm tuyệt vời, còn có một hương vị khiến người ta thấy lòng rung động.
Thế nhưng không hiểu vì sao vẫn với những trình tự đó, hương vị chiếc
bánh mà tôi làm ra lại kém xa như thế?
Rốt cuộc là chỗ nào không đúng chứ? Không biết tôi bỏ sót mất chi tiết nào đây?
Khi ấy cuộc chiến giữa Uyển Lỵ Hương và Tư Sâm đã tạm thời lắng xuống, mỗi người dựa lưng vào một góc tường thở hổn hển.
“Có phải là… cảm thấy bánh anh làm vẫn ngon hơn không, ha ha…”, Tư Sâm chú ý đến biểu cảm của tôi, nói với vẻ hơi đắc ý.
Tôi đang chuẩn bị trả lời thì bị Uyển Lỵ Hương cướp mất cơ hội: “Xì,
những thứ anh làm chẳng qua là hợp với khẩu vị của số ít khách hàng mà
thôi, nếu không thì tôi tự nhiên bỏ ngàn ấy tiền ra để thuê một gã tứ
chi phát triển như anh làm gì hả.”
“Uyển Lỵ Hương! Nếu không phải Ái Ni vẫn còn ở đây chịu sự ngược đãi của bà, thì tôi đã cuốn gói biến từ lâu lắm rồi.”
“Vèo”
Lần này thứ bay xoẹt qua gần đầu Tư Sâm là một con dao gọt trái cây sắc lạnh.
Chiến tranh lại sắp sửa bùng phát lần thứ hai.
Tôi cúi đầu gằn giọng nói một tiếng: “Đủ rồi.”
Hai người đang suýt nữa thì tiếp tục quấn lấy nhau bỗng nhiên như hóa đá.
Trong thời gian hơn nửa năm trời tôi làm việc ở đây, những trận đấu
giống hệt trò game Thế giới đại chiến này diễn ra như cơm bữa. Nếu như
chỉ có hai người họ đánh lộn thì mặc kệ họ chẳng nói làm gì, nhưng có
lần, một người khách vừa bước vào trong tiệm đã bị một con dao bay qua
làm cho sợ quá ngất đi, kể từ lần ấy, tôi bất đắc dĩ phải làm người đứng ra kết thúc những trận đấu vào thời điểm mấu chốt.
Đôi môi được tô son đỏ chót của Uyển Lỵ Hương khép chặt lại, đôi lông mày được vẽ một cách tinh tế nhướng lên.
Chị ta thật đẹp. Nhưng phóng túng quá mức.
Dầu vậy, vẻ đẹp đó rực rỡ tới mức khiến người ta không thể chỉ nhìn thoáng qua.
“Bọn tôi cãi nhau thì liên quan gì đến cô, thảo nào bánh ga tô của cô
làm vẫn không ngon được, lãng phí mất bao nhiêu nguyên liệu của tôi…”,
họng súng của Uyển Lỵ Hương bỗng chốc ngắm trúng tôi. Tư Sâm thấy tình
hình có vẻ không ổn lắm, lập tức đi đến trước mặt tôi, cắt ngang lời chị ta: “Rất có tiến bộ rồi mà, chĩ có điều để làm ngon được như tôi thì
cần phải có bí quyết riêng. Ha ha, có cần anh nói với em không? Hay là
hôm nào mời anh đến nhà em ăn cơm, nhân tiện thăm bố em, sau đó anh sẽ
nói hết bí quyết với em nhé. Ha ha”
Tư Sâm cười để lộ ra hàm răng trắng muốt. Trong tiếng cười của anh ta, ánh mắt tôi dần trở nên ảm đạm.
“Anh đi đi, bố con bé thấy cái bộ dạng bất chính của anh, thế nào cũng
đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà!”, Uyển Lỵ Hương hung hăng trừng mắt nhìn Tư
Sâm.
…
Có vẻ như lại sắp cãi nhau rồi, nhưng tôi đột nhiên không nghe rõ họ nói gì với nhau nữa, thế gian trong tầm mắt đã thành một ảo ảnh mơ hồ. Mãi
lâu sau, tôi mới hé môi với vẻ lạnh nhạt, nói bằng giọng nặng nề: “Bố
tôi… mất rồi.”
Bọn họ bỗng nhiên trở nên yên lặng, nhìn tôi hơi lúng túng. Nhất là Tư
Sâm, anh ta nhìn tôi hơi ngại ngùng, nói: “Vậy thì… vậy thì… không gặp
bố em cũng được, không phải, không phải, quái quỷ, rốt cuộc mình đang
nói gì thế nhỉ?”
“Đồ ngốc!”, Uyển Lỵ Hương liếc xéo anh ta, “Chán ngắt phải không, lập
tức dọn dẹp chỗ này đi. Làm có mỗi một cái bánh thôi, mà hai người biến
chỗ này thành đống rác hả?”
“Tại chị đấy!”, tôi lạnh lùng trả lời, sau đó quay người đi luôn.
Trong cửa hàng ngay lập tức vang lên tiếng gầm đầy giận dữ của Uyển Lỵ Hương: “Á, làm tôi tức chết đi được…”
Ánh mặt trời dần dần chiếu xiên khoai.
Trở nên nhợt nhạt và yếu ớt.
Tôi dọn dẹp xong tất cả liền pha một cốc hồng trà, tiện tay cầm lấy tờ
báo mới ra hôm nay, ngồi xuống cạnh chiếc bàn kê sát cửa sổ.
Trên một trang báo là khuôn mặt quen thuộc với nụ cười không vướng bận mọi thứ trên đời.
Rạng rỡ và sáng chói. Giống hệt một chú thiên tinh đang bước ra từ cánh đồng ngập sắc lily, khiến người ta phải động lòng.
Bên trên bài báo là dòng tít với khổ chữ lớn màu đen: “Thiên tài piano tái xuất ở Mễ Á.”
3 năm trước, những ngón tay của Thiên Diệp hồi phục như một kỳ tích, và như để chứng minh cho sự thực thần kỳ ấy, những âm thanh của tiếng đàn
phát ra dưới đôi tay anh còn được nâng lên ở một cấp độ cao hơn, giống
như âm điệu ở… nơi tiên giới.
Rất nhiều người tìm trăm phương ngàn cách để được đến nghe Thiên Diệp
biểu diễn một lần, chính vì vậy mà Thiên Diệp trở thành một ngôi sao lớn được vô số người