
ượu nồng nồng.
Thôi Hy Triệt ngồi bên quầy bar thu nhỏ, một tay cầm sợi dây chuyền hình ngôi sao, một mình uống hết ly này đến ly khác thứ chất lỏng màu hổ
phách.
“Nghe quản gia nói, con vì một đứa con gái mà trở thành như thế này ư?”
“…”
Cánh cửa sổ chạm đất đóng im ỉm, trong căn phòng hơi u ám, không khí
khiến người ta cảm giác thấy một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, như lại ẩn
chứa một sự nguy hiểm như núi lửa sắp bùng phát tới nơi.
“Lập tức quên con bé đó đi. Mẹ đã chọn ngày đẹp để con đính hôn với Aisha rồi, nghe rõ chưa?”, bà Bạch Lâm nén thấp giọng lại.
“Rốt cuộc “tình yêu” đối với mẹ có ý nghĩa gì không? Một mệnh lệnh tùy tiện có thể xóa sạch tất cả mọi thứ trong đầu ư?”
“Trên thế giới này cơ bản không có thứ gọi là tình yêu trường tồn với
trời đất, tình yêu chết đi sống lại. Bây giờ con đang đau khổ như vậy,
nhưng có lẽ người ta đã vui vẻ quên con, rơi vào vòng tay người khác từ
lâu rồi.”
“Mẹ, thôi đi! Không thể nào, không thể nào! Cô ấy vì em gái mình nên mới cố ý nói như vậy, không thể nào!”, Thôi Hy Triệt gầm gừ với vẻ đau khổ, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng kiên quyết của Ái Ni.
Nếu quả thực cô giống như điều mẹ anh nói, thì anh biết phải làm sao đây?
Giết chết cô! Sau đó bất luận là thiên đường hay đĩa ngục, anh sẽ đi theo.
“Ha ha..”, Thôi Hy Triệt cười tuyệt vọng, những giọt nước bắt đầu ứa ra
từ khoé mắt. Hồi lâu, những hình ảnh trước mắt dần dần trở nên rõ rệt,
biến thành khuôn mặt vĩnh viễn không bao giờ thấy bộc lộ cảm xúc của mẹ
anh. Ánh mắt Thôi Hy Triệt cũng trở nên lạnh lùng và đau khổ, giọng như
khàn đặc lại, “Tình yêu đối với mẹ hoàn toàn có thể xóa bỏ, nhưng còn
con? Đối với mẹ thì con là cái gì chứ? Con trai? Người hầu? Hay là công
cụ có thể lợi dụng được?”
“Im ngay! Sao con lại có thể nói thế chứ?”
“Không phải hay sao? Con vừa ra đời mẹ đã vứt sang bên Pháp, các người
đã không yêu thương con sao còn sinh ra con làm gì? Sau này con sẽ không để bố mẹ kiểm soát cuộc đời con nữa. Con sẽ không kết hôn với Aisha.
Không đời nào!”, Thôi Hy Triệt nói bằng giọng lạnh lùng dứt khoát.
“Con sẽ phải hối hận! Nếu mất đi chúng ta, con cũng sẽ mất đi tất cả”.
Bạch Lâm giận dữ tới mức gần như sắp sửa mất kiểm soát, bà có thể cảm
nhận được quyết định của con trai mình lần này kiên định đến thế nào.
Thôi Hy Triệt cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, đi ra khỏi phòng, khi đi ngang qua người bà Bạch Lâm, anh lạnh lùng cười nói: “Con từng hỏi
mẹ rằng mẹ có hối hận với quyết định gửi con sang Pháp hay không. Ha ha, mẹ nói là không, vậy thì con cũng không hề hối hận khi rời khỏi mẹ
vĩnh viễn.”
Nói dứt lời, Thôi Hy Triệt lập tức bước ra ngoài, hành lang dài dằng dặc không ngừng vang lên tiếng bước chân dứt khoát không hề do dự của anh.
Bà Bạch Lâm nhìn theo bóng con trai, lẩm bẩm tự nói với mình:
Nó nhất định sẽ hối hận…
Nhất định sẽ hối hận…
Vì Chân Ni vẫn chưa về nên bố lo lắng
báo cảnh sát. Khi tôi và Thiên Diệp quay về nhà, cảnh sát đang hỏi ố và
dì Quách những chi tiết liên quan đến việc Chân Ni mất tích.
Còn tôi khi đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, đến một câu cũng không sao nói nổi…
“Nghe nói trước khi em gái cô bỏ nhà đi còn gửi tin nhắn cho cô, trong
đó nói là sẽ vĩnh viễn không tha thứ, cô đã làm chuyện gì cho em gái tức giận như vậy?”
“Quan hệ giữa cô và em gái từ trước đến nay vẫn lủng củng à?”
“Vì sao em gái lại ghét cô như vậy? Cô ấy có hiểu lầm gì à?”
…
Tôi rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, ký ức trở thành một mảng trắng tinh.
Sự hỗn loạn trong phòng khách cũng không thể nào tác động đến tâm tư của tôi.
Màn đêm lại buông xuống, vì hối hận và tự trách bản thân nên bố nhốt
mình trong phòng đọc sách. Tôi thẫn thờ đi đến trước cửa phòng như một
bức tượng gỗ, khẽ khàng gõ lên cánh cửa.
Kẹt kẹt!
Một âm thanh xa vời cất lên, dường như có thể mở ra cánh cửa ký ức người ta. Bên trong là màu đen sẫm như đôi cánh của ác quỷ, tôi bước vào
trong.
“Bố”, tôi nói nhỏ, “Con xin bố… hãy thôi miên con một lần, giống như bố
đã làm với Chân Ni hồi ấy, giúp con xóa đi một đoạn ký ức…”
Phòng làm việc của Dr.Mu
Tấm rèm cửa sổ màu trắng ngăn không cho ánh sáng mặt trời chói lọi lọt
vào, không khí trong phòng có vẻ gì đó căng thẳng và thần bí. Tôi ngồi
trên chiếc ghế bọc da, nhìn lên trần nhà ốp gỗ, trong mắt hiện lên những ảo ảnh trôi về từ ký ức.
Đây không phải lần đầu tiên tôi tới căn phòng này, còn nhớ lần đó là khi tôi lên 8 tuổi. Dù con nhỏ, nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm đó tôi
vĩnh viễn không quên được…
“Ái Ni, con nghĩ kỹ chưa?”, bố đến gần tôi và hỏi.
Khuôn mặt đẹp trai hồi trẻ và gương mặt đầy dấu vết thời gian của bố
cùng hiện lên trong ảo ảnh, trong ánh mắt căng thẳng, buồn rầu ẩn chứa
bao tâm trạng giằng xé nhưng không thể nào biểu lộ ra.
Bố là một bác sĩ tâm lý, đây là phòng làm việc của ông. Bố từng tiếp vô
số bệnh nhân có vấn đề về tâm lý, có lẽ chưa bao giờ ông nghĩ sẽ phải
điều trị cho con gái mình.
Hai tấm rèm cửa sổ bay lên, giống như đôi cánh trắng tinh khôi của thiên sứ.
Một chiếc lá non mướt thổi vào, rơi kh