Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326000

Bình chọn: 7.5.00/10/600 lượt.

ẽ trên sàn không để lại tiếng động nào.

Màu xanh của bầu không bên ngoài cửa sổ cũng cao quý và xa vời như người ấy…

“Bố, con nhất định phải quên anh ấy”, tôi bình tĩnh trả lời.

“Có lẽ thôi miên sẽ giúp con quên đi một mảng ký ức, nhưng quên thì có thể giải quyết vấn đề không?”

Ánh mắt bố buồn bã, con ngươi ánh lên màu hổ phách đầy ấm áp.

Quên thì có thể giải quyết được vấn đề không? Tôi cảm thấy nghi hoặc,

một thứ gì đó ấm nóng trong tim dường như muốn trào ra, trong khảnh khắc làm tôi chìm đắm.

Không thể nào thở được, nỗi đau như cơn lốc ập đến bao phủ lên tôi. Tay

tôi dần dần nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt, đau nhói!

Chẳng phải quên đi thì sẽ không còn đau đớn nữa ư?

Tôi nhắm chặt mắt, cố dồn nén hết những tình cảm đang dâng lên xuống tận đáy lòng. Khi nhìn lại bố, ánh mắt tôi đã hoàn toàn kiên định.

“Bố, bắt đầu thôi.”



Rầm!

Cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra bằng lực mạnh.

Một đôi mắt màu xanh sẫm đầy phẫn nộ nhìn thẳng vào tôi, giống hệt như một cơn giông tố trên mặt biển sắp sửa nổi lên.

Khuôn mặt anh lạnh giá và đông cứng, nhưng vẫn đẹp đến lạ thường.

Ánh mắt tôi và mắt anh gặp nhau, thế giới xung quanh cũng vì thế mà biến mất, dường như đang trôi đến một không gian khác.

Mây gió bên ngoài cửa sổ đều biến sắc, những đám hoa anh đào tan tác bay vào, cánh hoa bay bay xoay xoay trong gió.

Bay bay xoay xoay.

Giọng nói của anh đông kết lại trong không gian, giống như một lời nguyền đến từ địa ngục.

“Nếu em dám làm thế, anh sẽ giết em.”

5 năm sau. Số 13 đường Tây Phiên, thành phố Mễ Á.

Ánh nắng mặt trời mùa đông ghé qua khung cửa sổ nhỏ xinh của tiệm bánh

ngọt Queen, chiếu xuống vô vàng những ánh sáng thuần khiết nhưng buồn

man mác. Màn khói trắng mờ ảo trước mắt ấy giống hệt một tấm lụa mỏng vô cùng xa hoa, khiến người ta phải ngạc nhiên về vẻ đẹp của nó.

Trong màn khói sáng mỏng manh ấy, anh chàng đẹp trai Tư Sâm đang chăm

chú vào làm chiếc bánh ga tô pho-mát. Chiếc áo trắng tinh anh mặc trên

người được dệt bởi những sợi ánh sáng êm dịu và lấp lánh như ngọc trai,

làm người đối diện phải chói mắt mải không thôi.

Anh ta chợt hỏi tôi bằng giọng nói ấm trầm: “Ái Ni, em có biết pho-mát được làm từ đâu không?”

Tôi nhún nhún vai, tỏ ý rằng mình không biết.

Việc bây giờ tôi đang quan tâm hơn cả là cách thức làm bánh ga tô

pho-mát. Nhìn chiếc bánh vô cùng hấp dẫn, tôi hít sâu một cái, mùi thơm

tuyệt vời ngập tràn trong khứu giác.

“Truyền thuyết kể rằng có một người du mục để đi tìm người vợ bị mất

tích trong sa mạc, đã mang theo một bình sữa tươi lên đường. Mấy ngày

mấy đêm liền, anh ta kiên quyết không uống một ngụm sữa nào, vì biết

rằng hiện giờ vợ mình đang rất cần một chút sữa. Cho đến khi không còn

đủ sức lực để đi tiếp nữa, anh ta bất chợt nhìn thấy một ốc đảo xinh

tươi, còn người vợ thì đang nằm mê mệt bên hồ nước trong ốc đảo. Người

du mục cố gắng làm cho vợ tỉnh dậy, nhưng cả hai người vì đã quá yếu nên chỉ còn cách nằm nguyên tại đó chờ chết. Khi ấy, người du mục chợt nhớ

đến chỗ sữa mình mang theo trong chiếc bình da, nên đã mang ra để hai vợ chồng cùng chia sẻ lần cuối, không ngờ rằng sữa trong bình đều đã vón

thành cục, trở thành pho-mát. Nhờ có chỗ pho-mát này mà cả người du mục

lẫn vợ anh ta đều lấy lại được khí lực và sức khỏe, cuối cùng đã thoát

chết…”

Sau khi kể xong, Tư Sâm nhìn thẳng vào tôi với vẻ nghiêm túc, con ngươi

màu hổ phách chợt trở nên sâu hút, ánh mắt tràn ra như nước. Khi anh ta

định nói tiếp, chợt một tiếng “vù vù” trong không trung kèm theo luồng

sáng trắng xoẹt qua cắt đứt ý định này.

Tư Sâm nghiêng đầu, một chiếc phi tiêu màu đen liền sượt qua mang tai

anh rồi cắm phập vào chiếc tủ bếp bằng gỗ phía sau, còn người phóng phi

tiêu thì chỉ bình thản nhướng nhướng cặp lông mày, than thở với vẻ đầy

tiếc nuối: “Lại lỡ tay rồi, heiz.”

“Uyển Lỵ Hương, cái đầu của tôi là đích phóng phi tiêu hả?”, Tư Sâm bỗng chốc mất hết phong độ vốn có, tức giận gầm lên.

“Chỉ là tôi không muốn nghe anh tiếp tục dùng những câu chuyện vô vị đó

để lừa gạt một đứa con gái “vô-tri” thôi”, Uyển Lỵ Hương lọc cọc đôi

giày cao gót màu đỏ đi đến phía trước tủ bếp, nhưng ngón tay dài thon

thon rút chiếc phi tiêu ra với đầy sức mạnh.

Làm ra vẻ tình cờ, chị ta liếc tôi bằng ánh mắt hơi thù nghịch, sau đó chuyển đến khuôn mặt vẫn còn đầy phẫn nộ của Tư Sâm.

“À ừ thì đối với một bà già như cô đây, Ái Ni đương nhiên là một cô gái

tràn đầy sức thanh xuân rồi”, Tư Sâm cười giễu Uyển Lỵ Hương.

“Tư Sâm chết tiệt, cái đồ trai lơ nhà anh, thế nào cũng có một ngày tôi

băm xác anh ra thành trăm mảnh”, Uyển Lỵ Hương như bị giẫm trúng chỗ đau nhất, ánh mắt chị ta nhìn về phía Tư Sâm như lưỡi dao sắc lẹm.

“Tôi có trai lơ với chị đâu, mẹ già Lỵ Hương…”

“Shit! Mẹ già này hôm nay nhất định phải đánh nhau một trận với người.”



Đột nhiên, trong không gian hẹp ấy phủ đầy “khói súng”, tôi vội vàng chuyển cái bánh ga tô pho-mát ra khỏi chiến trường.

Uyển Lỵ Hương là chủ tiệm bánh ngọt Queen, một phụ nữ có thân hình mỹ

miều, 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gi


Old school Easter eggs.