
đến hay sao? Thời gian hiển thị rõ ràng là
ngày hôm Hạ Nhạc Huyên nói Ái Ni đến tìm anh.
Thời điểm ấy, Ái Ni đang mang tâm trạng thế nào mà lại gửi tin nhắn cho anh?
Đã biết rằng không thể gửi đi, vậy mà vẫn từ từ gửi hết tin này đến tin khác, khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy chứ?
Nhưng bất luận thế nào, anh vẫn thấy lòng mình ấm lại.
Bởi vì rốt cuộc anh vẫn có một vị trí an toàn trong trái tim Ái Ni, dù
ngoài mặt lúc nào cô cũng làm ra vẻ lạnh lùng, không quan tâm, để ý đến
bất cứ việc gì, nhưng giờ đây anh có thể ngấm ngầm cảm thấy trong trái
tim cô anh hoàn toàn khác.
Như thế thôi đã khiến anh thỏa mãn lắm rồi…
Bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng, Thiên Diệp nhìn vào màn hình điện thoại, nở một nụ cười.
Màn hình sáng mờ mờ ấy bao trùm lên khuôn mặt anh, hiển hiện lên vẻ thần bí và tuyệt đẹp trên khuôn mặt ấy.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Là Ái Ni ư?
Thiên Diệp ngẩng đầu lên với vẻ mong chờ, lập tức nhìn thấy một bóng
người đứng ngược sáng, mặc bộ Chanel màu tím, mái tóc được búi cao một
cách tinh tế. Dù không nhìn rõ mặt bà ấy, nhưng Thiên Diệp đã lẩm bẩm
thành tiếng: “Mẹ…”
Anh hơi cảm thấy thất vọng, ánh sáng trong đôi mắt bỗng nhiên bị dập tắt trong khoảnh khắc.
“Mộ Ái Ni sẽ không đến thăm con nữa đâu, bởi vì con bé ấy cơ bản là
không thích con”, giọng nói của mẹ Thiên Diệp giống như truyền đến từ
địa ngục, khắc nghiệt và lạnh lẽo, hoàn toàn không cho người ta cơ hội
để hít thở bình thường.
Cũng giống như hôm bắt ép anh rời khỏi La Đồ hồi nhỏ vậy…
“Mẹ, con không muốn rời La Đồ đi đến Canađa”, Thiên Diệp kiên quyết nói với người mẹ đang thu dọn hành lý.
“Bất kể con quyết định như thế nào, Thiên Diệp”, mẹ Thiên Diệp dừng động tác lại, nói với vẻ mặt lạnh lùng, “con sẽ vẫn phải đi theo mẹ, đây là
mệnh lệnh.”
“Mẹ, con không muốn rời nơi đây đến một nơi hoàn toàn xa lạ, ở đây có
rất nhiều người con quen thuộc, Ái Ni, chú hàng xóm, Hạ Nhạc Huyên…”
Mẹ Thiên Diệp sốt ruột cắt ngang lời con trai: “Đủ rồi! Mẹ không muốn
biết những người chẳng liên quan gì đến ta đó cả. Sau này con đến Canađa còn phải luyện đàn, sau này con không được đánh nhay nữa, biết không?
Đôi tay chính là sinh mệnh của người chơi đàn.”
“Con không thích đàn, con chỉ thích học Taekwondo để tự bảo vệ mình”,
Thiên Diệp bật khóc, từng giọt nước mắt tròn xoe rơi xuống. Cậu không
biết phải làm thế nào để thuyết phục mẹ cho mình ở lại, cậu đã nhận lời
với Ái Ni, nhất định phải thực hiện bằng được.
Thế nhưng ngay sau đó, Thiên Diệp bị mẹ nhốt vào phòng vì không nghe lời.
“Ping ping ping!”
Cậu dùng hết sức gõ vào cánh cửa, vừa khóc vừa gọi mẹ: “Mẹ ơi… con muốn
đi gặp Ái Ni, con đã nhận lời với em ấy sẽ không đi đâu cả.”
Thế nhưng không ai để ý đến Thiên Diệp, cho đến khi cậu khóc lóc, gào
thét mệt nhoài, cuối cùng có một người mang sữa cùng mấy thứ đồ ăn vặt
cậu thích nhất vào. Thiên Diệp không nghĩ đến việc ăn, chỉ uống một ít
sữa. Đến lúc định đứng dậy chuẩn bị đi tìm Ái Ni, Thiên Diệp bỗng cảm
thấy mỗi lúc một buồn ngủ, không thể chống nổi cơn buồn ngủ rồi dần dần
chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh dậy, Thiên Diệp đã ở trên không trung, ngồi trên chuyến bay sang Canađa.
Thiên Diệp lại kêu khóc lần nữa, mẹ cậu không có cách nào đành phải nói
với cậu: “Nếu con chịu khó tập chơi đàn mẹ sẽ để con quay về.”
“Có thật không?”, mắt Thiên Diệp bừng sáng lên, nước mắt vẫn còn in trên má.
Khi ấy, anh cho rằng học dương cầm rất dễ dàng, có khi chẳng bao lâu nữa đã có thể quay về La Đồ, gặp lại Ái Ni.
Thế nhưng qua hết một năm trong nỗi nhớ nhung…
Rồi lại một năm nữa…
…
“Nếu cô ấy có thích con thì sao?”, Thiên Diệp giận dữ nắm chặt lấy điện thoại di động.
“Con bé ấy cơ bản không thích con, vì con cơ bản không thể đem lại hạnh phúc cho nó!”
“Con có thể!”
“Con không thể, con không nghe lời khuyên của mẹ, từ đó tới nay mà tay
vẫn chưa hồi phục, có lẽ sau này còn vĩnh viễn không thể nào chơi đàn
được nữa. Nếu không có dương cầm, không có gia tộc của con, thì con
chẳng có bất cứ thứ gì! Người không có bất cứ thứ gì có thể mang lại
hạnh phúc cho người khác hay sao?”, mẹ Thiên Diệp nở nụ cười chiến
thắng, nói tiếp một cách tàn nhẫn, “Con không thể!”
Đồng tử hai bên mắt của Thiên Diệp thu nhỏ lại, sắc mặt nhợt nhạt.
Không biết là tại sao, vết thương ở cổ tay bỗng dưng lại đau nhói, đau như xói vào tận tim.
“A…”, Thiên Diệp thốt ra tiếng kêu đau đớn.
“Con sao rồi, Thiên Diệp? Thiên Diệp? Tay lại đau phải không? Mẹ sẽ lập
tức gọi bác sĩ đến”, trên khuôn mặt lạnh lùng của mẹ Thiên Diệp xuất
hiện vẻ lo lắng và quan tâm, bà tiến lên trước đặt tay vào trán Thiên
Diệp, sau đó quay người đi ra.
Đúng vào thời khắc bà mở cánh cửa phòng bệnh, Thiên Diệp bất ngờ nhảy vọt xuống, xông đến chỗ cánh cửa.
“Thiên Diệp!”, mẹ Thiên Diệp hốt hoảng nhìn con trai xô mình sang một bên, chạy vút ra ngoài.
“Thiên Diệp! Con quy lại đây cho mẹ!”, bà chạy đuổi theo.
“Thiên Diệp.”
Chạy mau chạy mau…
Thiên Diệp nói với thâm tâm mình, phải thoát khỏi đây, mau thoát khỏi đây…
“Con bé ấy không thể thích