Pair of Vintage Old School Fru
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324241

Bình chọn: 8.00/10/424 lượt.

̃ xảy ra chuyện gì, dù cho anh có nói, những vết thương đó cũng vẫn luôn như những vết thương mới gây đau đớn trong ký ức của tôi. Tôi đi đây, hy

vọng sau này sẽ không gặp lại anh nữa.” Tôi lạnh lùng nói hết

một mạch, khi cụp mắt xuống tình cờ nhìn thấy bàn tay Thôi Hy

Triệt bị quấn băng, máu vẫn thấm ra cả bên ngoài.

Anh ta bị thương khi nào vậy?

Đã xảy ra chuyện gì?

Một nỗi lo lắng hơi gợn lên trong lòng, tôi cắn chặt môi, tự nói

với mình nhất định phải cứng rắn, không để ý đến điều gì

nữa.

Nhắc nhở mình như vậy, tôi cố làm ra vẻ lạnh lùng bước đi.

Trong căn nhà lại tiếp tục vang lên tiếng gót giày của tôi va xuống sàn đá.

Cộp, cộp, cộp!

Giòn tan và lạnh lẽo.

Mỗi tiếng đều như cắt sâu vào sàn nhà, khiến mặt sàn nứt ra những vực thẳm không thể vượt qua.

Giọng nói của Thôi Hy Triệt từ đằng xa vẳng lại, mang theo một sự

yếu đuối mong manh khiến người ta khó lòng nhận thấy: “Không

thể cho chúng ta một cơ hội nữa hau sao? Cho anh cũng là cho em.

Nếu như những chuyện xảy ra trong quá khứ giữa hai chúng ta đều là sự hiểu lầm, em có đón nhận anh một lần nữa hay không?”

Bước chân đang dứt khoát chợt dừng lại, trong tầm mắt tôi xuất hiện một đám cháy lớn khiến người ta nghẹt thở.

Ngọn lửa điên cuồng nhảy múa, hung hăng thiêu rụi tất cả.

Thiêu đốt đến sạch sành sanh chút do dự cuối cùng trong lòng tôi…

“Thế nhưng cái cơ hội mà anh nói ấy thực sự đã xảy ra trong quá

khứ của tôi rồi, dù anh có giải thích đến thế nào, người tôi

vô cùng yêu thương đã không thể quay trở lại bên tôi, thế nên nếu như anh có cảm thấy đau khổ thì đó cũng chỉ là sự quả báo

mà anh đáng phải nhận thôi”. Tôi buông xõng một câu đầy tàn

nhẫn, sau đó kéo va li đi khuất khỏi tầm mắt anh ta.

Thôi Hy Triệt, anh làm sao có thể dùng một câu nói để xóa đi mọi vết thương trong quá khứ?

Làm sao có thể?

Không đi xe, tôi kéo theo chiếc va li đi qua từng con phố.

Bước chân trong bóng tối lạnh giá dần dần trở nên máy móc, nhưng vẫn cứ hướng về phía nhà tôi mỗi lúc một gần hơn.

Giờ này chắc Chân Ni đã ở nhà rồi.

Dù vẫn sẽ bị con bé coi thường, nhưng cảm giác hai người nương tựa vào nhau vẫn thật là ấm áp.

Trời cuối cùng cũng sáng hẳn, những đám mây đen trong trái tim tôi cũng

tan biến phần nào. Từ xa tôi đã trông thấy một bóng người đứng dưới cầu

thang, cái bóng tạo thành một đường cong cô đơn ấy tỏa ra một hơi thở

không thể buồn bã hơn.

Bóng người ấy soa mà quen thuộc, dường như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong ký ức…

Dưới bóng cây đại thụ với những cành cao như vươn tới tận mây xanh, bóng người hào hứng vẫy tay rối rít về phía tôi.

Trước vườn hoa lily sáng bừng trong đêm tối, anh lặng lẽ đứng đó chờ tôi đến.

Trước cổng võ đường Không Liên, bóng dáng cô độc của anh đứng thẳng dưới cơn mưa…

Những cảnh tượng ấy bỗng lần lượt trở nên tươi mới, gõ thẳng vào trái tim tôi.

“Thiên Diệp, sao anh lại ở đây?”

Ah nở nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt và cứng ngắc: “Anh đang đợi em mà, em đi đâu thế?”

“À…”, tôi đột nhiên không biết phải trả lời ra sao, thế nên giải thích

một cách ngu ngốc: “Mới sáng ra em đi lấy hành lý cho Chân Ni.”

“Thế à?”, mắt Thiên Diệp tối sầm lại, bàn tay nắm chặt lấy vật gì đó, dùng nhiều lực tới nỗi như dốc hết sức toàn thân.

Hình ảnh Thiên Diệp tinh thần sa sút như vậy khiến tôi cảm thấy đau lòng, khó chịu như đã mất đi hơi thở.

Tôi nhìn đi nơi khác, hỏi như không mấy quan tâm: “Là anh đang mua cổ phiếu của Thiên Ảnh à?”

“Phải. Anh hy vọng có thể giúp em…”

“Không cần đâu! Anh mau dừng lại đi.”

“Ái Ni…”

“Mau dừng hành động ngớ ngẩn đó lại đi.”

“…”, thân hình Thiên Diệp hơi run rẩy, có vẻ như đang hết sức kìm chế

điều gì đó. Nhưng rồi khóe môi anh vẫn hé mở, nụ cười thoắt ẩn thoắt

hiện như một bóng sương mờ nhanh chóng tan đi trong không khí.

Trái tim tôi bị nụ cười đó đâm vào đau nhói, tôi tránh sang một bên và đi lướt qua anh, vội vã tìm nơi thuộc về mình.

Nhà là cái vỏ bọc của tôi, ở đó tôi có thể tránh khỏi mọi cơn bão tố.

Khi thoát ra khỏi cái vỏ bọc ấy, tôi luôn bị tổn thương.

“Chân Ni?”, tôi mở cửa ra, chỉ thấy bên trong lộn xộn hết cả lên.

Chân Ni mặc chiếc váy ngủ bằng voan đứng trước cửa sổ, nụ cười đầy nhạo báng và gay gắt.

Gió thổi tung tóc con bé lên, nở thành những đóa hoa tường vi màu đen tuyệt đẹp trong không khí.

“Mộ Ái Ni, rốt cuộc người chị thích là ai kia chứ? Là Hội trưởng Triệt,

người đã bỏ đi 5 năm trước hay là… Thiên Diệp, người đã đứng dưới kia

chờ chị suốt cả đêm?”, Chân Ni cười với vẻ ngây thơ, dường như chỉ đơn

thuần là đang nói về vấn đề thời tiết.

Cả đêm? Tôi hoảng hốt nhìn Chân Ni.

Nụ cười của Chân Ni càng trở nên phóng túng và rực rỡ: “Mới rồi quả là

đã xem được một vở kịch hay, Phác Thiên Diệp thật đáng thương. Tôi nói

với anh ta rằng chị đã chuyển đến nhà Hội trưởng Tr