
g rỡ và hiền dịu, nụ cười như có thể xua tan đi tất cả
bóng tối đang bao trùm nơi đây.
“Chân Ni?”, Thiên Diệp hơi sững người.
Trên khuôn mặt đang tức giận đó vẫn còn sót lại một giọt nước
mắt trong suốt như pha lê, tấm áo mỏng manh ướt đầm bám dính
lấy da thịt cô, từ trên cơ thể nhỏ xinh ấy phát ra một hơi thở
mạnh mẽ khiến người ta không sao tin nổi cô là cô gái mới rồi
còn khóc đến mức đáng thương.
Thiên Diệp cười cười, lấy tấm chăn mỏng trên giường xuống, đi đến
trước mặt Chân Ni, sau đó khẽ khàng mở tấm chăn ra.
Chân Ni ngẩn người nhìn nụ cười đẹp đến tuyệt vời của anh, thậm
chí quên cả việc chống đối lại, sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể
cao lớn ấy từ từ bao vây quanh cô.
“Đừng có nói là em bị ướt nhẹp vì chính nước mắt của mình đấy
nhé, ha ha”, Thiên Diệp cười lớn, đôi lông mày tuyệt mỹ khiến
người ta phải động lòng.
Chân Ni giữ lấy tấm chăn, đôi tay lạnh giá lập tức cảm nhận được
bề mặt bông vô cùng dễ chịu. Cô sững sờ nhìn Thiên Diệp vừa
xuất hiện bất ngờ, bỗng giống hệt một con mèo Ba Tư nằm lặng
yên không kêu một tiếng nào.
Mời rồi cô còn hung dữ như vậy, vì sao anh vẫn nở nụ cười dịu dàng như thế đối với cô?
Không, anh ta đến tìm Mộ Ái Ni kia mà.
Nghĩ đến đó, Chân Ni sa sầm mặt xuống, quay đầu đi, nhưng miệng vẫn
không thể thốt được ra lời nào để đuổi anh đi.
Buổi sáng tại cuộc thi làm điểm tâm, cô nhìn thấy Thôi Hy Triệt ôm
lấy Ái Ni bằng một vẻ dịu dàng, thời khắc ấy đã khiến cô
nảy sinh một niềm đố kỵ chưa từng có đối với chị gái của
mình.
Cái gì cũng là giả hết! Chị gái, Thôi Hy Triệt, những fan hâm mộ vẫn thích cô… Tất cả đều là giả!
Từ đầu chí cuối, chỉ có một mình cô gây chiến.
Nhưng giờ đây khi thấy Thiên Diệp đứng trước mặt, trái tim cô chợt
yên tĩnh đến lạ thường, không còn ghen ghét, không còn cô đơn,
không còn thất vọng,… hay đau khổ.
Thiên Diệp nhặt tấm ảnh lên, tay kia nắm lấy bàn tay Chân Ni.
“Á…”, Chân Ni bị bàn tay ấm áp chạm vào bất chợt rụt lại theo bản năng.
“Đã là một vật quý giá thí đương nhiên phải giữ chặt trong tay
mình”, anh dịu dàng nói rồi đặt tấm ảnh vào lòng bàn tay cô.
Tất cả xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, nụ cười của Thiên Diệp
giống như pha lê, phát ra những tia sáng trong suốt và lấp lánh.
Chân Ni ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh của cô phản chiếu lại nụ
cười tuyệt đẹp của anh. Hai má cô dần dần xuất hiện ráng
hồng.
Cứ vậy, Thiên Diệp nhìn Chân Ni trong lúc yếu đuối, cảm thấy như
đang nhìn Ái Ni ở một phương thức tồn tại khác, anh không kiềm
chế nổi, đưa tay ra vuốt vuốt mái tóc cô.
Quả thực hai chị em họ rất giống nhau…
Phải rồi, sao giờ này Ái Ni vẫn chưa về chứ?
Nhớ ra điều đó, Thiên Diệp đột nhiên đứng dậy, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh ấm nồng ấy. Vừa định đi, bàn tay anh chợt bị giữ
lấy.
Anh quay đầu lại…
Cơ bản là không biết vì sao Chân Ni lại giữ lấy tay anh, các ngón tay cô hơi siết vào có vẻ như muốn dùng lực mạnh hơn để giữ
anh ở lại.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thiên Diệp, Chân Ni khẽ hỏi: “Anh có thể… ở lại được không?”
Một vật quý giá thì đương nhiên phải giữ chặt trong tay mình, chẳng phải anh mới nói thế sao?
Hay là… anh ấy cũng lừa dối cô?
“Ái Ni vẫn chưa về, anh hơi lo…”, Thiên Diệp giải thích với vẻ có
lỗi. Mặt Chân Ni lập tức biến sắc, cô hất mạnh tay anh ra, nói
một cách lạnh lùng: “Anh hãy từ bỏ đi, chị ta đã dọn đến chỗ Hội trưởng Triệt ở rồi. Sao hả, anh vẫn chưa biết đúng không?”
Ánh mắt Thiên Diệp trở nên tối sầm lại: “Chuyển đến chỗ Thôi Hy Triệt?”
“Đúng vậy, chị ta vốn luôn luôn lừa dối anh! Mộ Ái Ni cơ bản là một kẻ lừa tình. Thật đáng thương cho anh vì vẫn chưa biết chuyện
gì. Ha ha, đau lòng ư? Nếu như đau lòng thì hãy mau chóng nhận
ra bộ mặt thật của chị ta đi, mau tỉnh lại đi!”
Giống như một kẻ chạy trốn, Thiên Diệp đi ra khỏi phòng trong tiếng cười của Chân Ni.
Ái Ni đang lừa dối anh? Hay là tất cả sự nồng ấm trong 5 năm qua đều là giả tạo? Mưa lại tiếp tục rơi trong màn đêm yên tĩnh, Thiên Diệp đi xuống
tầng dưới, từng hạt mưa rơi trên da thịt anh lạnh lẽo, dường như muốn làm đóng băng trái tim đau khổ của anh.
Không thể nào, Ái Ni nhất định sẽ về.
Chỉ cần anh đứng nguyên tại chỗ, cô ấy sẽ quay về tìm anh, chẳng phải cô từng nói với anh như thế hay sao?
Một bàn tay thò vào trong túi tìm kiếm như vô vọng, mãi một lúc
sau, cuối cùng anh cũng tìm được một chiếc hộp nhỏ.
Dưới ánh đèn đường mờ tối, anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp