
hỏi anh ta.
“Làm thế nào bây giờ? Anh đã mua ở NASA (cục hàng không vũ trụ Mỹ) cho em một ngôi sao, lấy tên em đặt cho ngôi sao đó, nếu như em
nhìn thấy thì tốt quá, đó là một ngôi sao màu xanh lam rất
đẹp”, Thôi Hy Triệt ngước mắt nhìn trời, thì thầm như tự nói
với mình.
Tôi vùi đầu vào trong chăn, lấy hai tay bịt chặt tai lại, hét lên:
“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Tôi sẽ không
tha thứ cho anh! Anh hại chết bố tôi, làm sao có thể dễ dàng
tha thứ được? Không đâu! Tôi sẽ hận anh sau đó rời xa anh, đi
thật xa khỏi anh! Vĩnh viễn rời xa anh!”
Những câu nói ấy vừa thốt ra, cả gian phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Yên tĩnh tới mức khiến người ta cảm thấy trống rỗng.
Bàn tay giữ chặt tai của tôi đột nhiên bị kéo ra, sau đó tiếp xúc với một vật gì đó lạnh ngắt.
Trong không khí căng thẳng ấy, tôi nghe thấy giọng nói cố chấp của
Thôi Hy Triệt: “Anh không biết bố em đã xảy ra chuyện gì! Nhưng
anh biết anh đã khiến em rất đau khổ, tình cảm của anh khiến
cho em vô cùng đau khổ. Nhưng nếu như bắt anh phải lựa chọn một
trong hai việc “Khiến em đau khổ” và “Từ bỏ em”…”
Thôi Hy Triệt ngập ngừng một chút, tôi nín thở như đang chờ đợi lời thánh dụ.
“Anh sẽ chọn cái trước, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ em.”
Tôi cắn chặt môi, siết chặt bàn tay lại, vật thể lạnh giá đó
hằn sâu vào lòng bàn tay, đau tới mức như tê liệt.
Thôi Hy Triệt bỏ ra ngoài, khi cánh cửa phòng được khép lại, tôi
cố hết sức khống chế cơn run cầm cập đang ập đến toàn cơ thể, không thể để mình sụp đổ, không thể để mình rơi nước mắt.
Từ từ đưa bàn tay lên trước mắt, mở ra.
Sợi dây chuyền hình ngôi sao được chế tác tinh xảo phát ra thứ ánh sáng lung linh, có vẻ như cảm nhận được sự tồn tại của tôi,
nó dần dần ấm nóng lên trong lòng bàn tay lạnh giá, sưởi ấm
tim tôi.
Sợi dây chuyền mẹ đã tặng tôi…
Sợi dây chuyền hình ngôi sao bị mất đã quay trở lại…
5 năm rồi, anh vẫn không quên sợi dây này quan trọng đến thế nào đối với tôi ư?
Liệu có phải giống như anh nói, anh vẫn không hề quên tôi một phút nào?
Thế nhưng, vì sao trước khi đi anh lại còn làm cái chuyện kinh khủng đó?
Cái chuyện mà suốt đời tôi không thể nào tha thứ cho anh?
…
Nước mắt đột nhiên trào ra mà không hề báo trước, rơi xuống lã chã…
Không thể nào ngăn được…
“Ưm”, Thôi Hy Triệt ngồi trong phòng khách với bộ mặt lạnh lùng, sự bất lực bị đè nén và phẫn nộ chợt bùng phát trong giây phút ấy.
Nỗi thống khổ ẩn giấu trong sâu thẳm con tim chợt như nước sông đổ ra biển lớn, gần như nhấn chìm anh.
Anh cúi gập người xuống, ôm chặt lấy tim một cách đau đớn, sắc mặt trắng bệch như trang giấy.
Trong đôi mắt màu xanh thẳm đó như đang có ngọn lửa hung hăng thiêu
đốt, che khuất đi khí chất vương giả vốn không chịu ấm ức bao
giờ.
Choang!
Anh thuận tay lấy chai rượu vang quý hiếm trên tủ rượu giận dữ
ném mạnh xuống sàn, chai rượu lập tức vỡ thành nhiều mảnh,
dòng rượu vang đỏ đầy mê hoặc bắt đầu chảy ngoằng ngoèo dưới
đất, tỏa lan hương thơm làm ngây ngất lòng người.
Choang choang choang!
Thôi Hy Triệt mím chặt môi ném vỡ tất cả các chai rượu vang trên tủ, một giọng nói gào lên trong lòng:
Đau, đau, đau!
Làm thế nào mới khiến mình thôi không đau như thế nữa…
Phải làm sao?
Những mảnh vỡ vụn bắn lên mặt anh gây ra các vết thương, nhưng anh
dường như không cảm thấy bất cứ nỗi đau nào trên thể xác. Ánh giữ chặt mảnh vỡ của chai rượu cuối cùng trong lòng bàn tay,
máu hòa lẫn vào những giọt rượu màu đỏ tươi tí tách rơi
xuống đất.
Tách!
Tách!
Tách!
Rượu chảy tràn trên mặt đất, dưới ánh sáng lập lánh của ngọn đèn tường, giống hệt như cảnh tượng cầu nguyện cứu chuộc tội lỗi bên bờ sông Sanzu với những bông hoa mạn châu sa đỏ tươi hai bên
bờ nở tới mức chết đi sống lại.
Nếu như làm cho cô đau khổ, anh còn đau khổ hơn gấp bội phần.
Nhưng anh sẽ không để cho cô thấy tất cả sự đau khổ của anh…
“Triệt! Trời ơi, anh đang làm gì thế?”, vừa mới bước chân vào, Ngải Đạt đã bị cảnh tượng đó làm cho thất kinh.
Khắp gian phòng lênh láng rượu vang, Hy Triệt đứng giữa những mảnh
vỡ, toàn thân tỏa ra hơi thở khiến người khác phải đau lòng.
Anh ấy… đang tự làm tổn thương mình ư?
Ngải Đạt lo lắng bước vội về phía Hy Triệt, nhấc cánh tay anh đang
giữ chặt miếng thủy tinh lên, hoảng sợ nói: “Mau bỏ ra! Bỏ ra
đi!”
Dòng máu đỏ tươi như tìm thấy điểm thoát, điên cuồng chảy ra ngoài.
Thôi Hy Triệt vẫn đứng thẳng ở đó, khuôn mặt nhợt nh