Teya Salat
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324412

Bình chọn: 8.5.00/10/441 lượt.

ủ các màu không

biết từ đâu bốc lên.

Tôi bị mấy nhân viên đài truyền hình không cẩn thận nên xô vào,

đầu lại bắt đầu choáng váng dữ dội, thậm chí còn quay cuồng

hơn lúc trước.

Tôi định thần, cố giữ cho mình đứng vững, sau đó lo lắng nhìn lên chỗ ngồi của Hội đồng thẩm định. Trường quay hỗn loạn như

vậy, sức khỏe của Chân Ni lại mới vừa hồi phục, không biết con bé có làm sao không?

Thế nhưng tôi không nhìn thấy Chân Ni, chỉ thấy Thôi Hy Triệt ngồi im trên ghế giám khảo chau mày lại, giơ tay lên ngoắc ngoắc tôi

hệt như động tác gọi con thú cưng, có ý bảo tôi đến gần chỗ

anh ta.

Không còn gì để nói! Tôi làm bộ như không trông thấy anh ta, tiếp tục đưa mắt tìm.

Hy vọng là Chân Ni không gặp chuyện gì.

Khói bốc mỗi lúc một dày đặc hơn, cuối cùng tôi cũng trông thấy

Chân Ni đứng yên lặng ở một góc của bục dành cho Hội đồng

thẩm định, sau đó…

Cười!

Chân Ni thậm chí mỉm cười với tôi!

Nụ cười mơ hồ và nhợt nhạt, phấn khích và kỳ dị.

Tôi đột nhiên có một cảm giác bất an khủng khiếp, huyệt thái dương bắt đầu đập thình thịch.

Đập mạnh dữ dội, gần như muốn làm tiêu tan tất cả trạng thái cảm xúc của tôi.

Cuối cùng ý thức được có gì đó không phải lắm, tôi nghiêng đầu,

chỉ thấy một bóng đen đang lao về phía tôi cực mạnh.

Mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần.

Là chiếc máy quay!

Thời gian quá ngắn khiến tôi không thể có bất cứ phản ứng nào, chiếc máy quay bay vèo đến va trúng người tôi.

Khoảnh khắc ấy tôi nghe thấy một tiếng thét đầy lo lắng xuyên qua màng nhĩ của mình.

“Đồ ngốc, mau tránh ra!”

Là Thôi Hy Triệt?

Dào, anh ta cho rằng người ta tình nguyện để một thứ như vậy đập vào đầu chắc.

Nếu như có thể tránh ra, tôi đã tránh ra từ lâu rồi.

Cánh tay bỗng nhiên đau dữ dội, tôi hơi quay đầu lại, một lần nữa

nhìn thấy nụ cười mỉm của Chân Ni đứng trên bục giám khảo.

Nụ cười đau khổ lẫn với sự phấn khích, dường như bất luận thế nào cũng không thể dừng lại.

Đồ ngốc…

Vì sao nó vẫn không chịu hiểu làm tổn thương người khác cũng chính là làm tổn thương bản thân mình chứ?

Vậy là cảm giác đau đớn đó trên cánh tay nhanh chóng chuyển hóa

thành một cảm giác cực kỳ khó chịu thiêu đốt toàn thân tôi,

đẩy tôi đến bên bờ của sự bi thương.

Đôi mắt nhắm nghiền trong thất vọng.

Trong khoảnh khắc, một hơi thở ấm áp kề sát khuôn mặt tôi, dường

như có ánh bướm đang bay đến gần, mang theo một niềm xót thương

tha thiết.

“Chết tiệt! Chẳng phải tôi đã ra hiệu cho cô đi đến gần tôi hay sao?

Không nhìn thấy à? Mộ Ái Ni, cô đừng có mà giả vờ ngủ! Tôi

không cho phép! Từ giờ về sau… cô chỉ được phép đi theo tôi, đền gần tôi, để tôi bảo vệ cho cô, biết chưa?”, tôi cảm nhận thấy

mình được Hy Triệt dịu dàng ôm gọn vào lòng.

Dựa vào thứ gì mà ra lệnh cho tôi?

Bởi vì anh ta là Thôi Hy Triệt ư? Hay là vì… tôi từng thích anh ta?

Thế nhưng lồng ngực anh ta ấm áp biết bao, khiến tôi không kìm được khe khẽ thở dài: “Cơ bản…, cơ bản là vì không tìm được phương

hướng đến bên anh, bởi… đã không còn đường nữa.”

“Cái gì?”, Thôi Hy Triệt ôm ghì lấy tôi, khẽ hỏi.

“Không còn đường nữa…”, nói đến đó, một giọt nước mắt rơi ra từ

mắt tôi, để tránh không cho anh ta nhìn thấy, tôi vùi đầu mình

vào sâu trong lòng anh ta, “5 năm trước, đã không còn đường đến

nữa rồi…”

Là do tự tay anh làm, Thôi Hy Triệt.

Vì sao lại có dũng khí lớn như vậy để vứt bỏ, nhưng lại không có đủ dũng khí tương tự để tìm lại.

Dù thời gian đã trở nên khá xa vời, không còn cảm giác thấy

những vết thương trong quá khứ, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn…

Muộn rồi…

**

Thôi Hy Triệt khom người ôm lấy Mộ Ái Ni, nỗi lo lắng dần dần bị anh giấu xuống nơi sâu thẳm nhất trong lòng.

Đồ ngốc, sao lại ương ngạnh thế? Sao em không thể vứt bỏ tất cả để đi về phía anh kia chứ?

Thầm trách người đang nằm trong lòng mình, nhưng lòng anh trái lại còn thấy đau hơn.

“Sao không bảo vệ cho cô ấy?”, anh trách người đứng phía sau mình.

“Tôi chỉ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của anh”, bóng người mơ

hồ trong làn khói trắng mang một vẻ kiên định khác thường.

“Chết tiệt! Nếu như cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ chôn anh theo”, Hy Triệt giận dữ thốt ra câu đó.

Đừng có mà xảy ra chuyện gì, biết không, Mộ Ái Ni!

Chưa có sự cho phép của anh, không được ngủ, không được rời khỏi

anh, không được đi về phía nào khác, không được để cho con tim

em… không thích anh…

Trong biệt thự.

Trong ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực của Thôi Hy Triệt, vị bác sĩ

căng thẳng l