
đang nhai động tác đột ngột dừng lại một chút, sau đó hơi chau mày. Sự lo
lắng trong lòng tôi cũng tăng lên đến cực điểm khi nhìn thấy cái chau
mày đó, chẳng lẽ ăn không ngon sao?
Lẽ ra phải không có vấn đề gì mới đúng.
Vị giám khảo nghiêm khắc Chelsea khẽ gật gật đầu, còn gã Thôi Hy Triệt
đó vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, cơ bản không thể nào phán đoán được
anh ta có thấy ngon hay không.
Người dẫn chương trình đi đến trước bàn của Hội đồng thẩm định, mặt
hướng về phía ống kính máy quay, nói: “Xem ra tình hình không được tốt
lắm, nhưng ngửi thấy thôm như vậy, chẳng lẽ món bánh trông hấp dẫn thế
này lại không ngon? Thật khiến tôi khó mà tin được, thế nên tôi định tự
mình nếm thử một miếng. Chelsea, chào ông, thử một miếng trên đĩa của
ông không phiền gì chứ? Ha ha!”
“No”, Chelsea nhún nhún vai biểu lộ không vấn đề gì.
Người dẫn chương trình cười rồi ăn thử một miếng bánh ga tô anh đào, sau đó tròn xoe mắt kêu lên: “Ôi, chiếc bánh này quả là không tìm được từ
nào tả nổi! Cảm giác đầu tiên về khẩu vị là vị ngọt thanh mát, hiện giờ
dù đã nguội lạnh, hương anh đào cũng đã dần dần bay đi, nhưng khi đưa
vào miệng vẫn có một mùi hương hoa anh đào mọc dưới chân núi Phú Sĩ ở
Tokyo. Sau khi đã nhai kỹ và nuốt, thấy giống hệt như vừa uống một chén
trà hoa nhài, hương thơm còn đọng lại từng chân răng. Nhưng vì sao các
thành viên ban giám khảo lại tỏ vẻ nghiêm khắc như vậy?”
“Ưu tiên phụ nữ, hãy để cho “Công chúa Thiên Ảnh”, công chúa vĩnh viễn
trong lòng chúng ta, Mộ Chân Ni đánh giá trước xem nào!”, người dẫn
chương trình đi đến trước mặt Chân Ni, “Chào cô, tiểu thư Chân Ni, thấy
sức khỏe của cô đã bình phục tôi rất vui mừng, bởi vì tôi cũng là một
fan hâm mộ của cô.”
“Chào anh, tôi rất vui được tham gia Hội đồng thẩm định trong cuộc thi
điểm tâm lần này”, Chân Ni nở nụ cười ngọt ngào tuyệt đẹp trước ống kính máy quay.
“Vậy thì chúng ta hãy đi thẳng vào nội dung chính nhé. Xin hỏi cô có cảm thấy món bánh Diệu Anh pha lê này ngon miệng không?”, người dẫn chương
trình hỏi.
“Thực ra, ha ha, tôi không thích ăn đồ ngọt lắm. Ngoài ra nếu nhìn từ
góc độ khách quan mà nói, tôi thấy món điểm tâm này chưa đủ đặc biệt,
một món điểm tâm như thế này chúng ta hoàn toàn có thể ăn thoải mái ở
bàn nước của những nhà hàng cao cấp, còn tôi cảm thấy người gianh chiến
thắng trong cuộc thi làm điểm tâm nhất định phải làm ra một món khác
biệt hẳn với mọi người.”
Nghe Chân Ni nói như vậy, đang ngồi trên ghế thí sinh, tim tôi chợt lạnh toát.
Quả nhiên là Chân Ni vẫn còn trách cứ tôi.
Nghĩ tới tờ báo ra mấy hôm trước, tôi đột nhiên giật thót người, cứ cho
là hôm đó Cam Trạch Trần không để Chân Ni đọc được, nhưng con bé vẫn có
thể xem được tấm hình đăng trên báo, và đã nhìn thấy tôi đứng trong một
góc khuất.
Nó sẽ nghĩ thế nào?
Không cần biết nó nghĩ thế nào, kết cục chắc chắn vẫn là càng hận tôi hơn.
Người dẫn chương trình lúc đó đã chuyển micro sang phía trước mặt chuyên gia điểm tâm hàng đầu thế giới Chelsea: “Vậy còn Chelsea, ông có tán
đồng với quan điểm của cô Chân Ni?”
“Ưm, tôi cũng tán đồng quan điểm của cô Chân Ni. Tuy nhiên, điều tôi
cũng muốn bổ sung là món điểm tâm này, không còn nghi ngờ gì là tác phẩm vô cùng xuất sắc, chỉ có điều thiếu mất một chút sáng tạo. Ưm, rất
tuyệt, rất tuyệt”. Thái độ của Chelsea nửa như khẳng định, nửa như phủ
định, sau đó ông ta đột nhiên hỏi: “Tôi đã xem qua hồ sơ của cô Mộ Ái
Ni, cô chỉ có trình độ phổ thông trung học thôi à?”
Cục diện đột nhiên xoay chuyển, mọi ánh mắt của những người có mặt trong trường quay đều hướng về phía tôi, còn đôi mắt sâu thẳm như đáy nước
của Thôi Hy Triệt cuối cùng cũng lộ ra một cảm xúc của sự ngạc nhiên.
“Không ngờ là cô ấy chỉ mới học hết trung học, nhìn bộ dạng thì quả thực không giống mấy.”
“Quả nhiên là không thể nghĩ ra thứ gì sáng tạo, nguyên nhân là như vậy.”
“Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng cô ta có thể làm được thứ gì đó trình độ cao hay sao, ha ha…”
Trên hàng ghế khán đài bắt đầu có những người quay sang thì thầm to nhỏ
với nhau, kèm theo những lời bàn tán vụng trộm là những cái nhìn với vẻ
mất lòng tin.
Tôi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp một lượt những người đang xì xào bàn tán với dáng vẻ của một nữ hoàng nhìn những kẻ bầy tôi, tuy nhiên giọng nói vẫn đều đều bình thản.
“Đúng vậy, tôi chỉ có trình độ phổ thông trung học, nhưng hiện nay vẫn đang tự học theo giáo trình đại học.”
Chelsea chau mày nói: “Vậy thì, có khi nào cô nghĩ trình độ văn hóa thấp như vậy sẽ hạn chế khả năng của mình không?”
Ông ta nói gì? Trình độ văn hóa thấp?
Tôi mặc nhiên quay mặt sang đối diện với ống kính máy quay: “Cuộc thi
điểm tâm chẳng phải là thi làm món điểm tâm hay sao? Từ trước đến nay,
tôi cho rằng trong cuộc thi điểm tâm chỉ cần làm những món điểm tâm ngon nhất là có thể được mọi người thừa nhận, không ngờ rằng lại còn cần đến cả trình độ học vấn. Nếu quả thực là như vậy, bây giờ tôi rút lui cũng
không vấn đề gì.”
Lời tôi nói vừa dứt, những vị khán giả trên khán đài vần đang thì thụt
bỗng nhiên ngậm hết miệng lại,