
giải thích, nhưng Chân Ni đã
lập tức cắt ngang, “Bất kể là có hay không, tôi… tôi đều không
muốn chúc phúc cho chị, cái mà tôi không đạt được, thì chị
cũng đừng mong đạt được. Đây chính là sự trừng phạt dành cho
chị.”
“Chân Ni, sự việc không phải như em nghĩ đâu…”
“Không phải? Tôi đã xem báo rồi, ha ha, cái gì mà hẹn hò ở công viên anh đào chứ? Hại tôi khi đó còn cảm kích với chị, ai ngờ hóa ra đó chính là cái bẫy chị đặt ra để giễu cợt tôi. Chị, mới rồi…”, con bé bưng đĩa bánh lên ngửi qua một chút, sau đó cười một cách ranh mãnh với tôi: “Món bánh ga tô anh đào đó chị
làm rất ngon.”
Rất ngon, nhưng vẫn nói rằng món điểm tâm đó không ra gì, sau đó chấm điểm thấp nhất.
Chân Ni, đây là bước đầu tiên trong thủ đoạn trừng phạt chị của em ư?
Tôi lặng lẽ quay người, cố gắng ngăn không để tâm trạng thất vọng
lộ ra trên khuôn mặt mình. Dầu vậy, tiếng cười như mang theo vẻ
chán ngán của Chân Ni vẫn cứ bám theo.
“Mùi hương hoa anh đào, ha ha, khiến tôi nhớ lại cuộc hẹn “tuyệt vời” hôm đó đấy!”
“Là mùi hương gì thơm thế nhỉ?”, người dẫn chương trình ngửi đĩa
bánh tôi mang đến, “Là mùi hương tỏa ra từ món điểm tâm mà Mộ
Ái Ni mang đến, ha ha. Món điểm tâm vừa rồi là mùi hương anh
đào thuần khiết, còn món này… khi ngửi nó lại khiến tôi nhớ
đến những chuyện tươi đẹp nhất, khó quên nhất trong ký ức của
mình. Chelsea, ông có cho rằng món điểm tâm này vẫn không có gì đặc biệt không?”
Chelsea nếm thử một chút, sau đó hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Mới rồi tôi có chú ý thấy cô lấy ra một bông hoa màu xanh lam, mùi hương này là do bông hoa đó ư? Giống như…”
“Hoa hương thảo”, tôi trả lời.
“Hoa hương thảo? Đúng rồi, một chiếc bánh ga tô tỏa ra mùi hương
đẹp tới mức khiến người ta mê mải”, Chelsea gật gật đầu, nói
tiếp: “Làm ra một món điểm tâm ngon, chuyên gia điểm tâm phải đưa vào trong đó một hồn cốt gây xúc động lòng người. Tôi muốn
hỏi cô hồn cốt của món điểm tâm này là gì?”
Hồn cốt gây xúc động lòng người?
Khi tôi còn đang ngẫm nghĩ, người dẫn chương trình đã nói: “Ý của chuyên gia điểm tâm Chelsea là gì vậy? Hồn cốt? A!... liệu có
phải định nói là một bông hoa phải trở thành bông hoa độc nhất vô nhị trên thế giới, một món điểm tâm phải trở thành món
điểm tâm độc nhất vô nhị trên thế giới?”
Nghe thấy câu người dẫn chương trình nói, tôi đột nhiên nhớ ra tất
cả. Phải rồi, mỗi chuyên gia điểm tâm đều phải có một món
điểm tâm độc nhất vô nhị.
Tôi nở nụ cười, cảm giác thấy xung quanh đều trở nên yên tĩnh vì
nụ cười của tôi. “Món điểm tâm này gọi là “Thân yêu”, tôi chỉ
muốn khiến cho tất cả mọi người đều nhận thấy đó là món
ngon. Cái gì gọi là hồn cốt chứ, ha ha…”, tôi nhìn Chelsea với
vẻ giễu cợt, “Rất xin lỗi, tôi cơ bản không biết. Từng có
người kể với tôi một câu chuyện về người lữ khách đi tìm vợ
trong sa mạc, bình sữa bò anh ta mang theo cuối cùng đã trở
thành pho-mát thơm ngon giúp vợ chồng họ sống sót được trong
cơn tuyệt vọng. Thế nên, tôi cho rằng món điểm tâm ngon nhất là
món điểm tâm có mang theo tình cảm. Tôi thêm mùi hương thảo vào
trong nguyên liệu chính là vì mùi hương đó có thể giúp người
ta nhớ lại quá khứ. Em thân yêu, xin hãy khắc ghi. Có lẽ đây
chính là hồn cốt làm xúc động lòng người, món điểm tâm độc
nhất vô nhị mà ông muốn nói tới.”
Chelsea ngồi trên ghế Hội đồng thẩm định mặt từ trắng chuyển sang
đỏ, tức giận nói lớn: “Cô cơ bản là một đứa ngốc chẳng biết
thứ gì! Cứ ngon là được chắc? Nếu thế thì loại đầu bếp điểm tâm như vậy nhiều lắm! Ha ha, quả nhiên những kẻ dốt nát chưa
từng được đào tạo Đại học chính quy như cô không thể làm được
các món điểm tâm cao cấp.”
Tôi cười khinh miệt: “Đương nhiên, nếu như thứ mà tôi làm ra có thể bịt kín lấy mồm ông, thì tôi rất tán thành những lời nói
đó.”
Khán giả lập tức nổ ra một tràn cười nghiêng ngả, có người trong
đó còn ném một chai nước về phía Chelsea: “Có gì mà tinh vi
chứ?”
Chelsea tức giận ngoạch ngay trên tấm biển chấm điểm một số không to tướng, miệng hét lớn lên: “Out! Out!”
Người dẫn chương trình đi tới khuyên giải, nhưng bị ông ta đẩy ra.
Kết quả là lúc hai người đó giằng co, không biết ai đã giẫm phải
đường dây điện trên mặt đất. Trước khi chiếc máy quay bốc khói
tuyên bố bãi công, đạo diễn vội hô lên: “Đưa quảng cáo vào,
quảng cáo, mau lên! Mau lên!”
Tất cả trường quay rời vào hoảng loạn, trên sân khấu đột nhiên tóe ra những ngọn lửa xanh, từng cụm khói lớn đ