XtGem Forum catalog
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 10.00/10/453 lượt.

, dường như toàn cơ thể bắt đầu nóng rẫy lên.

Sao lại có thể phát sốt đúng vào lúc này kia chứ! Tôi tìm đến tủ thuốc

trong phòng, sau khi uống mấy viên cảm cúm bèn quay lại nhà bếp, đứng

thẫn thờ nhìn đống nguyên liệu một lúc lâu, những thứ đồ đã quen thuộc

lúc này bỗng nhiên trở nên hơi xa lạ.

“Câu chuyện về pho-mát… Mình sẽ làm ra món điểm tâm ngon nhất…”

“Món mỳ Ý của mẹ… làm cho mình…”



Những đoạn ký ức rời rạc liên tục xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu,

mỗi hình ảnh đều không giống nhau, nhưng lại có vẻ như có cùng điểm mấu

chốt.

Rốt cuộc là cái gì chứ?

Trên bầu trời, những đám mây trắng dần dần tụ về phía đằng tây, ánh

chiều tà xuyên qua áng mây chiếu xuống vạn ngàn những sợi nắng trông

thần thánh.

Những con chim trắng muốt vẫn vỗ cánh không biết mệt mỏi, bay thẳng về thế giới nơi có vầng sáng chói lòa.

Những bông hoa hương thảo màu tím bên ngoài cửa sổ nở tới mức quên đi

tất cả, hương hoa ngập ngời trong không khí. Một cảm giác lo lắng bất

an.

“Hoa hương thảo!”, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thốt lên kinh ngạc.

Đột nhiên lòng tin lại tràn trề, khuôn mặt mệt mỏi của tôi cuối cùng cũng nở được một nụ cười.

Cuộc thi điểm tâm, hãy đợi đấy mà xem, ta sẽ mang quyết tâm của mình để chinh phục ngươi.

Ngày hôm sau, trường quay đài truyền hình Mễ Á.

Cuộc thi điểm tâm dành cho thanh thiếu niên tổ chức thường niên, năm nay sẽ được đài truyền hình Mễ Á ghi hình và phát trực tiếp, vì vậy lần này các ngôi sao trong làng giải trí, nhà tài trợ, chuyên gia điểm tâm đẳng cấp thế giới cũng được mời vào Hội đồng thẩm định giải thưởng nhằm nâng cao tiếng tăm của cuộc thi cũng như thu hút được sự quan tâm của công

chúng.

Trong quá trình thi, chuyên gia điểm tâm hàng đầu thế giới Chelsea sẽ

quan sát từng thí sinh tham dự, dù là bạn vừa mới bắt đầu cũng có thể bị ông ta ra hiệu loại bỏ, thế nên các thí sinh tham dự đều phải chú ý cẩn thận tới từng chi tiết nhỏ, ví dụ như quần áo, mũ đội đầu có sạch sẽ

hay không, nguyên liệu chuẩn bị có phù hợp hay không, các thao tác trong quá trình chế biến sản phẩm dự thi có đúng theo trình tự không…

Bởi vì vẫn chưa hết sốt, nên trong đầu tôi như có quả tạ vẫn đang đập

liên hồi, đau tới mức như muốn vỡ ra. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, đi theo hàng thí sinh vào khu vực thi. Dù năm chiếc máy quay khiến cho tôi hơi căng thẳng, nhưng tôi vẫn cố gắng nhắc nhở mình đừng

quên đây là một cuộc thi. Khi ngước mắt lên nhìn, tôi trông thấy hai

khuôn mặt quen thuộc trên hàng ghế của Hội thẩm định – Chân Ni và Thôi

Hy Triệt.

Sắc mặt của Chân Ni có vẻ như đã khá hơn nhiều, cách tạo dáng của con bé khác hẳn khi trước, trông nhã nhặn và lặng lẽ hơn. Khi nhìn thấy tôi,

dưới đáy mắt Chân Ni lóe lên một ánh sáng lạnh lùng. Tôi hơi sững người, lẽ nào mình đã nhìn sai?

Còn khuôn mặt băng giá của Hy Triệt thì quay nghiêng sang một bên, có vẻ như không hề nhìn thấy tôi. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi vẫn

chưa chạm mặt anh ta.

Xì, sao tôi lại nghĩ ngợi nhiều như thế nhỉ?

Cuộc thi bắt đầu, tôi củng cố lại tinh thần, chuyên tâm vào làm tác phẩm dự thi mà mình đã chuẩn bị.

Thời gian cứ vậy trôi qua, có lúc tôi nhận thấy Chelsea quanh quẩn gần

chỗ mình, dùng ánh mắt cực kỳ soi mói nhìn từng động tác của tôi. Tôi

thử cố làm cho mình bình tĩnh hơn một chút, song suốt cả cuộc thi liên

tục có các thí sinh bị loại bỏ, khiến cho không khí trong trường quay

trở nên vô cùng căng thẳng.

Cuối cùng, tôi chia món điểm tâm mà mình đã hoàn thành ra mấy phần, bưng tới trước mặt mỗi thành viên Hội đồng thẩm định.

Chân Ni hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt quan tâm của tôi, con bé tỏ ra vô cùng xa lạ, cứ như không hề quen biết tôi vậy.

“Chân Ni!”

Tôi muốn nói chuyện với nó, muốn hỏi xem sức khỏe của nó đã ổn định hẳn chưa, đã có thể quay lại làm việc hay chưa, còn cả vì sao lại nhìn tôi

bằng ánh mắt lạnh nhạt như thế nữa. Thế nhưng cổ họng tắc nghẹn, một từ

cũng không nói nổi.

Bây giở đang là lúc thi thố, Mộ Ái Ni. Có lẽ Chân Ni cũng chỉ không muốn làm ảnh hưởng đến phần thi của mình, thế nên đừng có mà nghĩ ngợi lung

tung.

Tôi cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại, sau đó quay về vị trí của thí sinh.

Tính đến giờ này, chỉ còn lại 15 người tham gia thi.

“Sau đây là tác phẩm của thí sinh số 33, Mộ Ái Ni. Ha ha, số 33 vốn là

con số may mắn của tôi, không biết có phải là con số may mắn của cô hay

không? Chúng ta hãy chờ đợi xem, hiện giờ xin mời các thành viên Hội

đồng thẩm định nếm thử. Tác phẩm đầu tiên của Mộ Ái Ni có tên gọi là

Diệu Anh pha lê, là một loại bánh ga tô màu hồng có hình dáng giống cánh hoa anh đào, ưm, dù ở khá xa nơi đặt bánh trên bàn của giám khảo, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hương thơm ngọt thuần khiết rất đặc trưng, riêng

có của hoa anh đào, quả thực rất muốn được ăn một miếng, ha ha”, người

dẫn chương trình nói thẳng một lèo, có vẻ như cũng có ấn tượng rất tốt

với món bánh này. Tuy vậy, trong thâm tâm tôi vẫn luôn thường trực một

cảm giác bất an khó hiểu.

Tôi bất giác nhìn về phía Chân Ni, con bé chỉ ăn một miếng nhỏ, khi