The Soda Pop
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324540

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

ừng có dùng những cách thức trẻ con đó, như vậy chỉ khiến tôi

thấy anh thật là ngớ ngẩn!”, mắt tôi đã không còn nhìn rõ cảnh tượng

trước mắt, chờ đến lúc màn sương dày đặc đó từ từ tan đi, tôi mới phát

hiện ra cô gái xinh đẹp đó đã đi, còn Thôi Hy Triệt đang ở rất gần tôi.

Tôi trợn tròn mắt, vội vàng lùi lại.

Thôi Hy triệt đưa tay lên nắm chặt lấy hai vai tôi: “Ngớ ngẩn à? Vẫn còn mạnh mẽ hơn đồ chết nhát như cô! Vì sao cô không có một chút hối hận

nào với tôi? Để tránh khỏi nỗi đau mà sự phản bội của cô gây ra, tôi đã

phải chạy trốn suốt 5 năm. Thế nhưng sau 5 năm trời phiêu bạt tôi vẫn

quay về đây. Tại sao khi gặp lại, cô lại hận tôi công khai ra mặt như

thế? Là vì Chân Ni hay sao? Rắc rồi của Chân Ni không phải là do tôi tạo ra, cũng chẳng liên quan gì đến cô, cô hoàn toàn không nhất thiết…”

“Không…”, tôi mất hết sự bình tĩnh, lắc đầu trong nỗi kinh hoàng.

Ánh sáng trong đáy mắt Hy Triệt hệt như ánh sao trong miền ký ức, dù đã

bao nhiêu năm qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in vẻ đẹp làm lay động lòng

người đó.

Dù là hận, nhưng vẫn yêu.

“Đừng có nói là cô đã quên quá khứ giữa chúng ta, đừng nói là cô không

có tình cam với tôi, đừng có nói là cô vốn chưa hề thích tôi… Tất cả đều là những lời nói dối, tôi biết, tất cả đó đều là những lời nói dối, nếu không thì vừa rồi vì sao cô còn cảm thấy đau lòng? Mắt cô đang đau

chắc! Nếu như cô quả thực đã quên đi, tôi sẽ khiến cho cô nhớ lại”. Nói

dứt lời, Thôi Hy Triệt đã ghé sát môi vào tôi.

Tôi hoảng hốt giằng co, hai cánh tay đau buốt, thế nhưng không thể nào…

Không được đến gần!

Hễ mà anh đến gần, tôi sẽ càng đánh mất bản thân mình.

“Bỏ ra! Bỏ ra! Không!” cơ thể tôi bỗng nhiên sản sinh ra một nguồn lực

mạnh mẽ, giận dữ đẩy thẳng anh ta ra. Nước mắt lã chã tuôn rơi như nước

lũ phá tung con đê ngăn lại, “Đúng! Tất cả điều anh nói đều đúng! Tôi

không hề quên đi quá khứ!”

Vì sao lại cứ quẩn quanh tôi?

Vì sao không ngừng giày vò tôi?

Tôi mệt mỏi vô cùng, anh có biết không? Đã biết rõ rằng không thể đến

gần anh, nhưng lại cứ luôn bị trói buộc ở bên anh, điều đó khiến tôi vui sướng nhưng cũng vô cùng đau khổ, anh có biết không, Thôi Hy Triệt?

Thôi Hy Triệt bị đẩy lùi về sau mấy bước sau đó đứng thẳng người, lo lắng nhìn tôi khi đó đã gần như phát cuồng lên.

“Đúng vậy, tôi không hề quên đi quá khứ, không hề quên anh. Nhưng tình

cảm đó đã ở thời quá khứ rồi, nó đã dừng lại ở năm năm trước, sau đó đã

chết đi cùng với thời khắc bố tôi qua đời… đã chết đi rồi!”, tôi hét

lớn, quay người chạy thẳng vào phòng

Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy dài trên má, rơi vào tim.

Vô cùng đau đớn…

Ngực tôi đang chảy máu ư? Đang chảy máu ư?

Thình!

Tôi chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

Tựa lưng vào cửa, tôi đặt bàn tay lạnh ngắt lên ngực nơi có trái tim, sau đó cúi đầu xuống nhìn.

“Vì sao không thấy có máu? Phải rồi, phải rồi, tim mình từ lâu đã rỗng không rồi…”

Rỗng không rồi…

Trống rỗng rồi…

Đứng ngẩn ra như thế không biết bao lâu, thậm chí tôi còn cảm thấy cơ

thể mình quá bạc nhược, bèn ngồi xuống ngay sau cửa ôm ghì lấy gối. Cảm

giác như đã một thế kỷ trôi qua, cuối cùng tôi cũng đứng lên, đi đến

trước tủ quần áo, lấy chiếc va li của mình ra bắt đầu dọn dẹp.

“Phải đi khỏi đây, đi khỏi đây thôi…”, tôi liên tục lặp đi lặp lại câu ấy, giống hệt một con rối đã mất hết linh hồn.

Không ai có thể làm tổn thương tôi, đặc biệt là anh ta!

Tôi nhìn vào chiếc tủ xa lạ, phát hiện ra mình chẳng có thứ gì có thể

thu dọn ở đây, ngoài bộ quần áo tôi mặc lúc đến, đôi tất mà mẹ để lại,

với tấm ảnh…

Lúc quay người lại, tôi nhìn thấy chiếc váy ngủ màu trắng sữa đó.

Không thể ngăn mình nhớ lại bộ dạng lúng túng của Thôi Hy Triệt đêm qua, cảm giác nhói đau lại dội lên trong tim tôi, thậm chí còn thấy hơi

choáng váng. Tôi đưa tay sờ lên trán mình, mới nhận ra đang nóng hầm

hập.

Sốt rồi hay sao?

Tick!

Chiếc điện thoại di động để bên cạnh giường đột nhiên phát ra âm thanh “Bạn có tin nhắn mới”.

“Em yêu à, em có ở nhà không? Nói cho em biết một tin tốt lành, hôm nay

Chân Ni khá hơn nhiều rồi, đã có thể tham gia một số hoạt động quảng

cáo. À, phải rồi, công việc đầu tiên là tham gia Hội đồng thẩm định

trong cuộc thi điểm tâm dành cho thanh niên tổ chức ngày mai. Cứ yên tâm đi, có anh rồi không sợ cô ấy mệt đâu. Hỏi trộm một câu nhé, em có biết dạo này Triệt thế nào không? Cậu ấy có vẻ như rất buồn bã. Thôi được

rồi, có một người đẹp đang hẹn anh đi chơi, ha ha, mấy năm qua anh thật

là có số đào hoa, hẹn hò liên miên. Cuối cùng, kiss một cái tạm biệt

nhé. Boo!”


Căn phòng trở lại yên tĩnh, động tác thu dọn hành lý của tôi cũng dừng lại.

Mình đã ở lại đây một ngày rồi ư?

Vì Chân Ni nên tôi mới đến đây, sao có thể ra đi được?

Cảm giác bất lực sâu sắc khiến tôi bỗng nhiên ngã phịch xuống giường.

Cuộc thi điểm tâm?

Đúng rồi, ngày mai tôi còn phải tham gia cuộc thi làm điểm tâm.

Tôi bỏ va li xuống, mở cửa đi ra. Tòa biệt thự lớn đồ sộ lạnh lẽo hệt

như một lâu đài, lâu đài nơi nàng công chúa trong truyện cổ bị giam cầm.

Đầu càng trở nên váng vất hơn