Snack's 1967
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 7.5.00/10/449 lượt.

y anh ta, lòng tôi đã hơi hoảng loạn.

“Đừng có động đậy”, Thôi Hy Triệt đỡ tôi ngồi dậy.

Tôi ở rất gần anh ta, ngoài mùi thuốc ra, một mùi hương đầy mê

hoặc trên cơ thể anh ta còn gặm nhấm từng centimét không khí

quanh tôi.

Càng cố kháng cự, lại càng khó hít thở, phổi càng trở nên vô cùng khó chịu.

“Tránh ra!”, tôi nói lạnh nhạt.

Động tác của anh ta hơi chựng lại, sau đó lại tiếp tục kiểu mát

mẻ thường thấy: “Cô tưởng là người ta thích quản lý cô chắc?

Bởi vì cô ngã ngất ngay ra giữa trường quay chướng mắt không

chịu được, thế nên tôi mới buộc phải nhặt cô về đây. Còn nữa,

cô chuẩn bị xong hết hành lý rồi có phải định bỏ đi không?

Nếu đã muốn rời khỏi đây, thì mau mau khỏe lại, để bản thân

có đủ sức mà đi.”

“Đúng đấy, tôi phải đi khỏi đây. Tôi muốn hoàn toàn rời khỏi anh.”

Tôi muốn kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng vừa nhìn thấy nụ

cười như có như không nơi khóe miệng anh ta, lại không kiềm chế

nổi ý muốn ăn miếng trả miếng.

“Rất tốt, hiện giờ trên bàn có một món ăn có thể giúp cô nhanh

chóng phục hồi sức khỏe, cô ăn hay không thì tùy”, anh ta nhún

nhún vai với vẻ không để tâm.

“Mang đến đây!”, tôi hất cằm lên.

“Được rồi”, anh ta có vẻ như hơi miễn cưỡng bê đến cho tôi một bát canh ngọt.

Canh tuyết lê đường phèn? Tôi tròn mắt nhìn vào quả tuyết lê còn

to hơn nắm đấm tay trong chiếc bát, tên ngốc nào làm món này

đây?

“Ăn cái này hả?”, tôi ngửng đầu lên hỏi với vẻ không thể nào tin nổi, “Là ai làm đấy?”

Thôi Hy Triệt nhướng mày lên tỏ vẻ hơi sốt ruột: “Cô không sợ phải ăn một bát tuyết lê đấy chứ?”

“Sao phải thế?”, tôi cắn răng, đổ hết bát tuyết lê lủng cà lủng

củng vào trong miệng nhai trừng trạo, “Ăn xong rồi.”

“Này!”

“Á!” Gã Thôi Hy Triệt đó đột nhiên áp sát người tôi mà hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước, đôi môi lạnh lùng bị phóng đại

trong mắt tôi, mang một vẻ gợi cảm khiến người ta nghẹt thở.

Anh ta dường như nhìn thấu sự hoảng loạn của tôi, thế nên khóe

miệng hơi hé mở một nụ cười như có như không. Tôi nắm chặt lấy đầu chiếc chăn mềm mại, không chịu để lộ ra sự yếu đuối, còn tiến đến gần anh ta hơn, mắt mở to nhìn trừng trừng.

Đấu mắt.

1 giây, 2 giây, 3 giây… mười mấy giây…

Chúng tôi không kẻ nào chịu nhượng bộ.

Thế nhưng không khí xung quanh dần dần ấm lên, trở thành một không gian ấm áp.

Thôi Hy Triệt đưa tay ra, hướng về phía tôi.

Vì động tác nhỏ đó, tôi hoảng hốt tránh ra xa, nhưng những ngón

tay của anh ta còn nhanh hơn, đã kịp gõ cốc lên trán tôi. Hy

Triệt nở nụ cười nhẹ nhõm: “Cô là mèo hả? Mắt làm sao mà mở to như vậy.”

“Mèo?”, tôi đưa tay lên giữ trán, gầm gừ trong họng: “Anh coi tôi là thú nuôi hả?”

“Nếu như cô đúng là thú nuôi thì tốt biết bao”, tiếng cười của Hy

Triệt nghe nghèn nghẹn, có vẻ như đã nín lại từ lâu lắm rồi.

Rất ít khi thấy anh ta cười như vậy, một thứ cảm xúc thuần khiết

đọng trong nụ cười tươi tắn ấy khiến người ta rung động, nét

lạnh lùng ở đôi mắt dường như đã tan ra, giống hệt một tòa lâu đài ảo ảnh chập chờn trên mặt biển, đẹp tới mức khiến người ta vừa hoài nghi không biết đó là thực hay giả, vừa sẵn sàng

lao đến đó mà không do dự.

Giống như một giấc mộng đẹp, làm cho người ta ngất ngây đắm chìm mà không muốn tỉnh dậy.

Tôi cứ mê mải trong đó cho tới khi giọng nói của Hy Triệt lại đập vào màng nhĩ: “Nếu cô là như vậy, thì có thể mãi mãi ở bên

cạnh tôi rồi.”

Oàng…

Một âm thanh cảnh báo ở cấp cao nhất vang lên trong đầu tôi, tim chợt đập thình thình như sấm nổ.

“Đủ rồi”, tôi thấp giọng ngăn anh ta lại.

Đừng có nhìn tôi, đừng có nói chuyện với tôi, đừng có đến gần tôi…

Tôi có lời hứa với mẹ mình, tôi có Chân Ni, tôi có Thiên Diệp, tôi còn có cả giấc mơ mở một tiệm điểm tâm…

Nhưng sẽ không có Thôi Hy Triệt!

Anh ta đột nhiên đứng thẳng dậy, đi về phía cửa sổ.

Khi đó tôi mới để ý thấy đêm đã sâu lắm rồi, có vài giọt mưa

lắc rắc từ bên ngoài cửa sổ bay vào, lấp lánh ánh sáng như

những ngôi sao.

“Mưa rồi, tiếc là không được thấy sao”, anh ta gần như thay đổi hoàn toàn chủ đề, cái bóng dáng cao lớn đó đứng thẳng trong bóng

đêm bao trùm trở nên đẹp tuyệt vời và giữ nguyên vẻ hấp dẫn

tới mức áp đảo người khác đó.

“Tôi mệt rồi!”, tôi không buồn để ý đến anh ta nữa, tiếp tục nằm xuống giường.

Cuộc thi điểm tâm đó sau thế nào nhỉ? Chắc là tôi đã bị loại ra

khỏi vòng thi đấu. Chân Ni có an toàn về đến nhà không?...

Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu, nhưng tôi không muốn