Old school Swatch Watches
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 7.00/10/366 lượt.

xa đã nhìn thấy bóng hình không thể lẫn vào đâu của Thôi Hy Triệt.

Những ánh mặt trời màu vàng kim hội tụ thành một chùm ánh sáng

chiếu từ sau lưng anh lại, dáng hình đẹp đẽ nhưng lạnh lùng ấy đổ thành một cái bóng hơi buồn bã.

Anh đang chăm chú nhìn vào một tấm biển quảng cáo, trên đó là

những dòng chữ được viết bằng bút pháp mỹ thuật rất tươi

sáng: Theo truyền thuyết, câu “Anh yêu em” nếu như được nói

đến lần thứ 13 thì kỳ tích tuyệt vời sẽ xảy ra. Nhưng em thân

yêu, trên cả thế giới này, chỉ có em mới là kỳ tích của anh.


Dường như cảm nhận thấy sự hiện diện của tôi, Thôi Hy Triệt từ từ

quay đầu lại, khuôn mặt anh hơi tiều tụy, nhưng khi nhìn thấy

tôi, trong đáy mắt chợt lóe lên ánh sáng của sự vui mừng. Anh

cầm lấy tay tôi, nói: “Em đến rồi à?”

Tôi bỗng nhiên ngậm ngùi vì biểu cảm đó của Hy Triệt, tim co thắt lại thành một đám, bắt đầu đau nhói.

Thế nên tôi rút tay mình ra, không dám nhìn tiếp vào đôi mắt màu xanh sẫm đang bị tổn thương đó nữa.

“Triệt, em đến đây để nói với anh rằng em sẽ không đi La Đồ cùng anh…”

Bàn tay buông thõng xuống của anh chợt nắm chặt lại, ánh mắt đột

nhiên hoác ra những vết thương rộng ngoác. Anh như dốc hết toàn

sức lực của mình để nói: “Vì sao vậy? Rõ ràng là hai chúng

ta yêu nhau, nhưng em lại muốn phủ nhận, rõ ràng không thể rời

xa nhau, vậy mà em lại để mặc cho anh đi tới một nơi mà đến

không khí cũng hoàn toàn xa lạ; rõ ràng giờ đây chúng ta có

thể làm lại từ đầu, nhưng vì sao em không cho anh bất cứ cơ hội nào?”

“…”, tôi nhìn anh bằng ánh mắt bình thản, không hề che giấu bất cứ điều gì.

Khi anh cho rằng tôi sẽ không trả lời, tôi nói: “Bởi vì… bởi vì

những cảm xúc, rung động đó đều đã là quá khứ rồi.”

“Em nói dối!”, Thôi Hy Triệt gầm lên đau khổ.

“Trong 5 năm sau khi anh ra đi, em vẫn luôn hận anh từng ngày, từng

giờ”, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, anh mắt nặng nề đó khiến tôi gần như không thở nổi, nhưng tôi vẫn kiên trì nói tiếp: “Giờ

đây, cuối cùng em cũng đã nhận ra em đã rất không công bằng với anh, anh cơ bản chẳng làm điều gì sai cả. Còn hận thù cũng

là một việc hết sức, vô cùng mệt mỏi… nhưng tất cả những thứ đó đã không còn quan trọng nữa, bởi vì em đã tìm được một

người vô cùng quan trọng đối với em. Anh ấy biết đứng đợi em

trong mưa, biết tìm đến trong lúc em cô đơn và cõng em về nhà,

biết dùng những lời lẽ thoải mái để che giấu đi những gì anh

ấy đã phải hy sinh vì em, đám lấy tay đỡ mũi dao để bảo vệ

em, dám vì em mà vứt bỏ tất cả… nhưng lại không vạch trần

những lời nói dối làm tổn thương đến anh ấy của em, không hề

mang đến cho em bất kỳ áp lực nào mà chỉ lặng lẽ đợi chờ em

tự nhận ra tình cảm của mình…”

“Đủ rồi, đủ rồi!”, Hy Triệt giữ chặt lấy hai vai tôi, những đốt

xương ở các ngón tay nổi rõ lên, nỡi tuyệt vọng trong đôi mắt

lạnh băng màu xanh sẫm ngưng tụ lại thành một giọt nước mắt,

“Đối với em mà nói… anh đã trở thành một người không còn quan

trọng nữa ư?”

Póc!

Giọt nước mắt ấy rơi xuống.

Âm thanh ấy bao trùm lên tất cả mọi thứ xung quanh, tạo thành các con sóng thủy triều đầy đau thương buồn tủi.

“Không còn quan trọng nữa ư? Thế thì thà rằng anh bị em căm hận…”.

Tôi cố nhịn nỗi đau đớn ở hai vai, đứng nhìn anh bất động, một giây, hai giây… Cuối cùng hai tay đặt trên vai tôi của anh buông

thõng xuống một cách bất lực, “Ái Ni, như vậy đối với anh quá tàn nhẫn, em có biết không?”

“Quá tàn nhẫn…”

Tôi cắn chặt môi, cố không để những dòng nước mắt vỡ òa ra.

Trái tim tôi như bị những tảng đá lớn đập vào dữ dội, gây nên một

nỗi đau không thể nào xoa dịu. Tôi lắc đầu nói với anh: “Không

phải vậy, em thừa nhận đã từng thích anh, và đến giờ vẫn

không thể nói rằng đã hoàn toàn hết cảm xúc đối với anh. Bởi tình cảm với một người không thể nào tiêu tan trong chớp mắt

như vậy được, thế nên em vẫn cảm động vì những gì anh làm cho

em, khi thấy anh đau lòng em cũng vẫn đau lòng, thế nhưng…”

“Đủ rồi!”, Hy Triệt không muốn nghe tiếp nữa, cắt ngang lời tôi.

“Thế nhưng những thứ đó vẫn không đủ để lay chuyển vị trí của

Thiên Diệp trong trái tim em”, tôi kiên trì nói nốt.

Đúng vậy, có lẽ không phải là trong khoảng thời gian 5 năm đó, hay

bắt đầu từ một thời điểm nào đó đã ở rất rất xa, Thiên Diệp đã bắt đầu thay đổi thế giới của tôi và bước vào trái tim

tôi.

Từng bước, dần dần xâm chiếm lấy.

Có những lúc, chỉ là một khoảng thời gian nhỏ nhoi đã có thể

k