XtGem Forum catalog
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

hiến trái tim lay động, huống hồ Thiên Diệp đã luôn ở bên tôi,

bảo vệ tôi lâu đến vậy.

Giờ đây, tôi đã biết hướng đi của trái tim mình.

Thế nên, Hy Triệt, hy vọng rằng anh sẽ tha thứ cho em, tha thứ vì em đã nói ra những điều này.

“Không! Mộ Ái Ni, anh tin rằng cũng giống như trận mưa sao băng đó, dù

rằng chưa xuất hiện, nhưng giữa chúng ta nhất định sẽ có kỳ

tích xảy ra”. Đồng tử trong mắt Hy Triệt thu hẹp lại như muốn

nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng.

Dưới ánh mắt tuyệt vọng sắp tắt ngấm của anh, tôi cố gắng hút thật sâu.

Cố giấu cảm xúc đang trộn trạo trong lòng, tôi bình tĩnh nói với anh: “Có lẽ trận mưa sao băng đó sẽ xuất hiện, nhưng…”

Em luôn hy vọng rằng nỗi đau sẽ là tạm thời, còn hạnh phúc mới nên kéo dài mãi mãi.

Thế nên, Hy Triệt, nói ra tất cả với anh để hy vọng anh sẽ không còn bị luấn quấn bởi quá khứ buồn thương.

Nhưng rồi nỗi đau đột ngột ập đến bên tôi như dòng nước thủy triều

màu xanh ngắt, một cảm giác bất lực không sao ngăn nổi nhấn

chìm tôi xuống đáy sâu.

Giống hệt như rơi xuống đáy biển đen ngòm, xung quanh là những giọt

nước có mùi vị giống hệt mùi nước mắt của tôi.

Những giọt nước mắt nhàn nhạt đó bỗng xâu chuỗi thành một chiếc

vòng dạ minh châu, tuyệt đẹp và sáng lấp lóa. Nghe nói những

người con trai dưới đáy biển phải trải qua hàng trăm năm mới có thể ản sinh ra một viên ngọc màu đen, vì sao nước mắt của tôi lại dễ dàng bị nỗi buồn thương tấn công đến vậy?

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh tới mức đáng sợ, hệt như một cảnh tượng chết chóc hoàn toàn không còn sự sống.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh lần cuối, hình ảnh của 5 năm trước

hòa vào làm một với hình ảnh hiện tại, hóa thành một bức

tranh thủy mặc. Đường viền nhàn nhạt bên ngoài bức tranh là

một nỗi tuyệt vọng và buồn đau không bờ bến.

Tôi hít vào thật sâu, khoảnh khắc yếu mềm đó bị giữ chặt lại trong lòng bàn tay.

“… Nhưng giữa em và anh sẽ không có kỳ tích xảy ra.”

Trong sự tĩnh lặng của anh, tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng cứ lan ra mãi, lan ra mãi.

Giống như một buổi sáng không đợi được ánh mặt trời, không gian bị bao trùm bởi màn sương mỏng màu xanh nhạt.

Giống như khi nàng tiên cá dưới dại dương khóc cho người tình trong

mộng của mình, những giọt nước mắt tuôn rơi có màu xnah biếc.

Thít chặt lấy trái tim người ta, đau tới mức có thể chết ngay đi.

Cuối cùng tôi cũng không chịu được, phá vỡ sự im lặng đó: “Triệt,

tha lỗi cho em. Chúng ta vẫn là bạn bè, sau này em, Thiên Diệp

và anh có thể cùng đến La Đồ. Nhưng bây giờ thì không được,

bởi Thiên Diệp có một buổi hòa nhạc, thế nên…”

“Em đi đi!”, đột nhiên, Thôi Hy Triệt cất lời, sau đó quay đầu đi không nhìn tôi nữa.

Đường nghiêng của khuôn mặt cô đơn ấy trở thành một vết thương vĩnh viễn không thể lành trong ký ức của tôi.

Dòng máu màu hoa hồng không ngừng tuôn chảy, vùi lắp những sắc màu trong quá khứ.

“Ưm?”, tôi hơi ngạc nhiên.

“Mau đi đi! Anh sẽ không bắt ép hay miễn cưỡng em nữa, nhưng… nhớ

đừng có quay đầu lại”, Thôi Hy Triệt cố gắng lấy lại giọng

nói lạnh lùng thường thấy.

“Ưm.”

Quay người đi, nước mắt trào ra khiến tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ, nhưng…

Lần này tôi đã không còn cần đến mắt, vì đã biết phương hướng mình cần đi. Xuyên qua những hàng xe tắc nghẽn, cuối cùng tôi cũng tới được nơi Thiên Diệp tổ chức hòa nhạc.

Đưa tay nhìn đồng hồ.

Tích tắc tích tắc, dường như có thể nghe thấyâm thanh ngàn năm vẫn

không hề thay đổi của kim phút khi dịch chuyển.

Trái tim tôi vẫn chưa hồi tỉnh sau nỗi đau vừa ập tới, đập chậm đến mức đáng sợ.

Tôi đứng bên ngoài cửa khán phòng, cố gắng nở nụ cười để vẻ ngoài của mình trông không có vẻ cứng nhắc quá.

“Ha ha, không ai đến muộn như mình phải không? Buổi biểu diễn sắp kết thúc rồi mới đến.”

Đoán rằng thế nào cũng bị Hạ Nhạc Huyên trách móc một hồi, nhưng

quan trọng hơn là tôi biết phải giải thích với Thiên Diệp thế

nào đây?

Đúng lúc đang phiền não, chợt thấy một người quen đi từ bên trong ra.

“Bác gái?”, tôi ngạc nhiên sững người lại, là mẹ Thiên Diệp.

Bà ấy có vẻ như không ngờ là sẽ gặp tôi, sắc mặt hơi khác

thường, thậm chí còn chưa kịp lau đi giọt nước đang ngập ngừng

nơi khóe mắt.

“Bây giờ cô mới đến hay sao? Đây là buổi hòa nhạc cuối cùng Thiên

Diệp biểu diễn cho cô, sao cô lại có thể vắng mặt được? Dù

rằng ta không thoải mái với việc Thiên Diệp thích cô, nhưng…”,

bà ấy ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục, “Nhưng nó chỉ

thích mỗi mìn