
e đang bị hất ngược đầu với tốc độ cực nhanh.
Ánh nắng lạnh lẽo chiếu thẳng vào mắt.
Thế giới của anh lại rơi vào vòng xoáy huyễn hoặc như lần đầu tiên gặp mặt cô.
Điệu Valse tuyệt mỹ, vẽ nên những vòng tròn không dứt.
Xoay tròn…
Trong khán phòng hòa nhạc, giọng nói hơi khàn khàn của Thiên Diệp vẫn tiếp tục vang lên…
“Khi đó, Ái Ni thường làm những chuyện kỳ quặc mà những cô bé
khác không thể nào hiểu nổi, như ngồi chót vót lên cành cây cao để ngắm bầu trời, lại không buồn đi giải thích những sự hiểu lầm của người khác với cô ấy… Thế là tôi cũng vì cô ấy mà
làm những chuyện vô cùng ngốc nghếch, cùng cô ấy ngắm những
đám mây trên trời, đi theo sau lưng cô yấ giải thích với người
này người khác những chuyện bị hiểu lầm… Rất nhiều, rất
nhiều những chuyện ngớ ngẩn, giờ đây ấn tượng đã mơ hồ, nhưng
có một chuyện mà đến giờ tôi vẫn nhớ hết sức rõ ràng, hôm
đó, chúng tôi cùng nhau chôn chiếc bình có ước nguyện ở bên
trong…”
Tôi đứng nguyên tại chỗ, tâm tư cũng bay theo những lời anh nói đến một quãng thời gian trong sáng với những linh hồn màu trắng
xóa dập dờn bay…
…
Dưới bóng cây cổ thụ rầm rì, Thiên Diệp cẩn trọng lấy từ trong túi ra một chiếc bình đựng điều ước nhỏ xinh.
Bên trong bình là vô số những ngôi sao ước rất đẹp và ba mẩu giấy được cuộn tròn lại một cách tỉ mẩn bằng sợi tơ.
Dưới ánh mặt trời, chiếc bình ước nguyện dường như phát ra ánh sáng.
“Ái Ni, anh đã hứa rồi, ba mảnh giấy này thay thế cho ba ước
nguyện, một là anh sẽ không bao giờ rời La Đồ, hai là chúng ta
sẽ cùng nhau lớn lên, sau này còn cùng vào một trường đại
học. Ba là…”
“Là gì?”
“Ha ha, sau này anh sẽ nói cho Ái Ni”, cậu bé cười với vẻ hơi xấu hổ.
“Xì, em cũng không cần biết nữa.”
“Đừng giận mà. Ái Ni, chúng ta cùng chôn nó đi.”
“Bẩn lắm, anh tự làm lấy.”
“Em chôn chiếc bình cùng với ước nguyện vừa rồi xuống, nói không chừng sẽ thành hiện thực đấy.”
“Thật không?”
“Ừ.”
“Vậy thì được.”
…
“Thiên Diệp, anh thực sự sẽ không đi chứ?”
“Ừ, sẽ không đi đâu.”
“Thiên Diệp, nếu như anh đi đến một nơi thật xa, em cũng sẽ đến tìm anh.”
“Ha ha, thật chứ? Tuy nhiên, Ái Ni không cần đến tìm anh, cứ đứng nguyên một chỗ, anh sẽ đến tìm em.”
…
“Khi đó Ái Ni nói với tôi, nếu như tôi đi đến một nơi thật xa, cô
ấy sẽ đến tìm tôi. Niềm xúc động mà câu nói đó mang lại cho
đến tận bây giờ vẫn vẹn nguyên trong trái tim tôi.”, Thiên Diệp
hơi hé miệng cười, “Ái Ni, em có biết không, việc bất chấp tất cả để đến gần em, bất kể em có đứng nguyên tại chỗ hay không
đó chính là tình yêu. Vậy nên khi anh nói với em “Không cần đến tìm anh, cứ đứng nguyên một chỗ, anh sẽ đến tìm em”, coi như
là lần thứ tư anh nói “Anh yêu em”…”
Đứng lặng lẽ trong bóng tối, tôi thanh thản nở một nụ cười.
Bên tai tôi, giọng nói mềm mại nhưng kiên định đó vẫn cứ vang lên tha thiết.
Đây chính là lý do mà Hạ Nhạc Huyên cứ quấy nhiễu em suốt cả
buổi sáng hôm nay ư? Sợ rằng em sẽ bỏ lỡ mất niềm vui lớn lao
mà anh mang đến?
Đột nhiên, chiếc điện thoại di động trong túi tôi khẽ rung lên, tôi nghi hoặc nhấn nút nhận cuộc gọi.
“A lô”, máy bên kia vang lên một loạt những tạp âm, nghe rất giống tiếng kêu gào và cả tiếng nổ.
“…”
“A lô?”
“…”, máy bên kia vẫn không có tiếng ai nói, ôi cho rằng chắc kẻ vô
vị nào đó đùa dai, đang định tắt máy thì thấy trên màn hình
hiện lên dòng tên – Thôi Hy Triệt.
“Triệt?”, tôi nén giọng xuống hỏi.
“Ái Ni, anh sắp đến La Đồ rồi”, những tạp âm đó dần dần trôi xa,
trong điện thoại chỉ còn lại giọng nói trầm trầm của Thôi Hy
Triệt.
Từng chữ từng chữ đều khó khăn, nghe như anh đã phải dùng hết sức lực toàn thân để nói ra.
Chỉ một câu nói mà nặng nề biết bao, trong khoảnh khắc khiến tôi chợt như kiệt sức.
Vù…
Một cơn gió lạnh thổi qua cửa bao trùm lấy cơ thể tôi nhưng cũng
không thể nào thổi đi được sự trống trải nơi đáy tim.
Anh ấy vẫn đi đến đó?
Anh ấy vẫn không từ bỏ ư?
* *
“…Rất xa, rất xa, bao xa mới được coi là xa đây? Cách nhau cả đại
dương đã coi là xa hay chưa? Những năm sống ở Canađa, tôi luôn
muốn quay về tìm cô ấy, cũng luôn mong chờ cô ấy sẽ đến tìm
tôi, nhưng cuối cùng không được. Thế giới của tôi có tiếng đàn, có sự giàu sang, chỉ duy nhất không có cô ấy. Thế nên tiếng
đàn của tôi trở nên cô độc, thế giới của tôi chỉ còn lại hai
màu đen và trắng. Cảm gi